TẨU TẨU, SAO NÀNG DÁM TRỐN TA? Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thể chất của ta hiển nhiên là không có vấn đề gì, thời điểm mới gả vào phủ, bà mẹ chồng đã sai người cẩn thận bắt mạch qua rồi.

Bà tha thiết mong ngóng ta và phu quân có thể sinh hạ một mụn con, tiếc thay phu quân thân thể ốm yếu nhiều bệnh, những năm tháng tuổi trẻ phải uống quá nhiều loại thuốc đắng, sớm đã cạn kiệt tinh nguyên, không thể lưu lại huyết mạch.

Giờ phút này, cảnh tượng tương tự lại tái diễn, trước mắt bà bỗng tối sầm lại, lảo đảo suýt chút nữa ngất lịm đi.

"Chẳng lẽ Bùi Triều cũng không thể có con nối dõi?" Bà kêu khổ không ngừng: "Lão thiên gia ơi, tổ tiên Bùi gia rốt cuộc đã gây ra nghiệp chướng gì, cớ sao lại muốn trưởng phòng của ta phải chịu cảnh tuyệt hậu thế này!"

Trông thấy bà lại bắt đầu buông lời oán trách công công đã khuất, Lão thái y toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng trấn an: "Cũng chưa hẳn là như vậy. Có lẽ Nhị công t/ử trong lúc dùng bữa đã vô tình ăn nhầm phải vật chí hàn có công dụng tránh thai nào đó, chẳng hạn như Linh Lăng Hương, Vân Đài T/ử... Hoặc cũng có thể là do thời vận chưa tới, việc này vẫn còn phải xem cơ duyên..."

Ta chợt sững người, vô thức nhớ đến chiếc bát ngọc trống không dạo trước.

Lẽ nào, Bùi Triều là cố ý...

"Sao có thể ăn nhầm được! Bữa ăn thức uống của hai đứa nó mỗi ngày đều do ta đích thân tra xét cẩn thận cơ mà!"

Bà mẹ chồng cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, đặt chút hy vọng mỏng manh vào nguyên cớ cuối cùng: "Cơ duyên... Phải rồi, vẫn là còn thiếu một phần cơ duyên..."

Ngày hôm sau, bất chấp sấm chớp ầm ĩ, đất trời u ám mịt mùng.

Bà mẹ chồng vẫn khăng khăng đưa ta lên Vân Triều Tự trên núi để thắp hương cầu tự.

Kết quả, đi được nửa đường thì nghe tin đường núi sạt lở, lũ quét đá lở ập xuống dữ dội.

Lác đác vài vị khách hành hương xui xẻo bị thương được người ta cáng từ chân núi ra ngoài, đưa vào trú mưa và băng bó vết thương dưới một túp lều tranh dựng tạm bợ.

Mắt thấy không thể tiếp tục lên núi, mà chúng ta lại mang theo y nữ và tiểu tư, liền sai họ ra tay phụ giúp chăm sóc những người bị nạn.

Ta cùng bà mẹ chồng đứng chờ dưới mái hiên tránh mưa.

Bà xót xa lẩm bẩm: "Quả thật là ông trời không chiều lòng người mà..."

Ta nhẹ giọng an ủi bà, đợi khi trận lũ sạt lở này qua đi, chúng ta chọn một ngày tốt khác quay lại là được.

Trong lúc trò chuyện, ta vẫn không quên gắp thêm một hòn than nhỏ bỏ vào lò sắc thuốc đang trông hộ người ta.

Bà bất mãn liếc nhìn ta một cái: "Con ngược lại thật đúng là người có thể tĩnh tâm."

Không thể tĩnh tâm thì còn biết làm thế nào được nữa, nhân sinh vốn dĩ vô thường, con người luôn phải học cách tùy ngộ nhi an.

Thế nhưng điều mà chúng ta không hề hay biết chính là, ngay tại thời điểm này ở chốn Kinh thành, tin tức về trận lũ đá sạt lở sớm đã lan truyền xôn xao, náo động khắp nơi.

Sơn dân nơi đây không am hiểu y lý, lúc chạy đến phủ nha bẩm báo lại nói gộp hết những người bất tỉnh thành người c/h/ế.t và bị thương. Lại có kẻ nói rằng đã nhìn thấy xe ngựa của Vinh Xương Hầu phủ ở đó.

Lẽ dĩ nhiên, ta cùng bà mẹ chồng cũng bị thêu dệt thành một trong số những người "đã c/h/ế.t hoặc trọng thương".

Cho nên, khi bên ngoài túp lều dựng tạm kia đột nhiên xuất hiệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n một toán Hắc Giáp Vệ mình đầy bụi bặm vội vã lướt qua, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trừng lớn hai mắt.

Bọn họ lao thẳng về phía khu vực sạt lở, nam t/ử dẫn đầu bước đi như gió, dẫu chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra được sự nôn nóng, hoảng loạn tột độ.

"Ây da, quan gia, người bị thương đều đã được dời đến đây cả rồi!" Lão lang trung lớn tiếng kêu gọi.

Thế nhưng người nọ tựa hồ như bỏ ngoài tai tất thảy, chỉ để lại vài thuộc hạ tản ra tìm kiếm quanh chân núi, còn bản thân mình thì định một thân một mình ngược dòng lũ đá hung hiểm mà xông lên núi.

Dẫu cho tay chân có bị đất đá cứa rách rướm m/á.u, dẫu cho vạt áo đã thấm đẫm bùn lầy, chàng cũng chẳng hề bận tâm.

Ta ngây người chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn theo bóng lưng thân thuộc ấy, đến khi kịp phản ứng lại, ta đã vô thức cất tiếng gọi: "Bùi Triều!"

Mắt thấy chàng suýt chút nữa đã bị tảng bùn đá lở lăn xuống đè trúng, vậy mà chàng vẫn chẳng hề có ý định quay đầu, ta lại càng thêm sốt ruột, không kìm được mà cất cao giọng gọi tên chàng thêm một lần nữa.

...

"Có cả thảy sáu người bị thương, đều đang ở đây cả rồi." Lão lang trung vừa đưa tay lau vội giọt mồ hôi hột túa ra trên trán, vừa cẩn thận bẩm báo: "Hương khách lên núi thắp nhang hôm nay vốn dĩ cũng không có mấy người. Nhà nào nhà nấy cũng đều có thị vệ và tiểu tư hộ tống gắt gao, cho nên đa phần đều chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Thật sự không dám làm nhọc công các vị quan gia bận tâm..."

Lão lang trung này là do người của Hạ gia mời đến, lão gia nhà bọn họ bị đá đè trúng chân, những hạ nhân còn lại cũng chỉ sây sát nhẹ. Có hai người vì quá sợ hãi mà ngất xỉu, lão lang trung cũng đã thuận tay châm cứu tỉnh lại rồi.

Lão thực sự muôn ngàn lần không thể ngờ tới, một trận sạt lở đá vốn không tính là quá lớn thế này, cớ sao lại làm kinh động đến cả người của quan phủ.

Bùi Triều mím chặt môi, lặng thinh không đáp. Lệ khí sắc bén, lạnh lẽo ngưng tụ nơi đáy mắt chàng, xuyên thấu qua làn khói thuốc mỏng manh đang lượn lờ bốc lên từ chiếc lò đất sét, khóa chặt lấy khuôn mặt ta.

Ta vô thức rụt cổ lại, lùi bước nép ra sau lưng bà mẹ chồng.

Bà mẹ chồng dường như cũng cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ đang tỏa ra từ người chàng, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, gắng gượng lên tiếng: "Chắc hẳn là Lão thái quân sai con đến tìm hai mẹ con ta. Thẩm mẫu xin ghi nhận tấm lòng này của con. Việc hôm nay thực sự đã gây thêm rắc rối cho người trong phủ rồi. Con cũng đừng trách cứ A Doanh, là do ta một mực lôi kéo con bé lên núi thắp hương, chẳng ai lường trước được lại xui xẻo gặp phải trận sạt lở này."

Bùi Triều chẳng vương chút biểu tình nào, lạnh lùng đưa tay vắt cạn vũng bùn nước đọng trên vạt áo.

"Thẩm mẫu khách sáo rồi."

Chàng không buồn liếc nhìn ta lấy một cái, hờ hững buông một câu rồi lập tức xoay người, dẫn theo đám Hắc Giáp Vệ sải bước rời khỏi túp lều.

Chẳng bao lâu sau, tiểu tư đã dắt đến một cỗ xe ngựa mới toanh, cung kính thưa: "Cỗ xe ngựa bị hư hỏng kia Nhị công t/ử dặn là không cần giữ lại nữa, phu nhân và Thiếu phu nhân cứ lên ngồi chiếc xe mới này là được ạ."

Sau khi hồi phủ, ta liền đổ bệnh do lây nhiễm phong hàn.

Cứ thế nằm bẹp dường mấy ngày liền không thể gượng dậy nổi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!