TẨU TẨU, SAO NÀNG DÁM TRỐN TA? Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong cơn mê man mộng mị, ta lờ mờ cảm nhận được hình như có người vẫn luôn túc trực chăm sóc cho mình.

Từ việc la/u mình, th/a/y y phục, mớm từng ngụm nước, bón từng thìa thuốc,... ngay cả động tác vòng tay ô/m ta vào lòng cũng vô cùng cẩn trọng, nâng niu.

Người nọ biết rõ ta bẩm sinh sợ đắng nên không chịu uống thuốc, cho nên trước mỗi lần đút thuốc, đều sẽ cố ý đặt trước một viên mứt mận ngọt lịm lên đầu lư/ỡi ta.

Cơn sốt cao hầm hập khiến tầm nhìn của ta nhòe đi, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đang túc trực bên mép giường dường như không phải là Lục La.

Đó là một nam nhân, vóc dáng cao lớn cực kỳ quen thuộc... mà dĩ nhiên, người ấy tuyệt đối không thể nào là kẻ thô lỗ, hờ hững như Bùi Triều được. Trong cơn hoảng hốt, ta lỡ buông lời gọi càn: "Phu quân..."

Thân ảnh nam nhân bỗng chốc cứng đờ, cánh tay đang ôm lấy bả vai ta bất giác siết chặt lại mấy phần.

Chàng rủ mắt nhìn chằm chằm vào ta, sâu thẳm trong đôi đồng t/ử chất chứa sự kinh nghi cùng khắc chế tột độ.

"Nàng vừa gọi ta?"

Mãi cho đến khoảnh khắc này, tầm nhìn của ta mới chân chính khôi phục lại sự thanh minh, đập vào mắt ta thình lình lại chính là khuôn mặt góc cạnh, lạnh lẽo như sương ngọc của Bùi Triều.

Ta lén lút hít sâu một ngụm khí lạnh, đối diện với ánh mắt sắc lẻm tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của chàng, mang theo đầy sự chần chừ mà khẽ gật đầu một cái.

Ta hoàn toàn không mảy may nghi ngờ sự thật rằng, nếu ngay tại khoảnh khắc này mà ta dám thốt ra cái tên "Bùi Khiêm", chàng nhất định sẽ phẫn nộ hất đổ bát thuốc, sau đó thẳng tay bóp c/h/ế.t ta ngay tại trận.

Bùi Triều chợt sững người, phía sau mang tai chàng rất nhanh đã lan tràn một tầng ửng đỏ mờ nhạt.

Thế nhưng, ngữ khí buông ra khỏi miệng vẫn mang theo sự buốt giá hờ hững: "Nàng đừng có ảo tưởng rằng, buông lời ngon ngọt gọi ta như vậy thì ta sẽ tha thứ cho nàng."

"Thời tiết tồi tệ đến nhường ấy mà nàng cũng dám vác xác lên núi dâng hương, nàng chán sống rồi có phải không?"

"Ta nghe người ta đồn đãi rằng, nàng leo lên tận trên đó là để cầu tự. Nàng khao khát muốn mang thai sớm như vậy, rốt cuộc là bị ai ép buộc, hay là đang nhung nhớ vì kẻ nào..."

Mắt thấy chàng lại sắp sửa đem tên của Bùi Khiêm ra dằn vặt, tâm tư ta xoay chuyển nhạy bén, vội vàng đ.á.nh bạo vươn tay ôm choàng lấy cổ chàng.

"Ta chỉ là... chỉ là muốn sớm ngày sinh hạ một đứa con của hai chúng ta mà thôi."

Bùi Triều dường như bị đả kích, cứng đờ người hồi lâu không nhúc nhích.

Cõi lòng ta không khỏi dâng lên cỗ thấp thỏm lo âu, thế nhưng lại cảm nhận được rõ ràng vòm ngực rắn chắc đang ép sát vào mình dường như ngày càng nóng bỏng. Nhịp tim kịch liệt đ.á.nh thịch thịch dồn dập, cách một lồng ngực vẫn truyền đến rõ mồn một. Men theo tà y phục quấn quít kề sát, dường như cũng cuốn theo nhịp tim của ta đập rộn lên theo chàng.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Việc đó..." Ta bất an cựa quậy thân mình muốn thoái lui, nào ngờ lại trông thấy đáy mắt chàng thình lình tối sầm lại. Chàng mãnh liệt gông chặt lấy cánh tay ta, giọng khàn khàn cất lên: "Đừng có lộn xộn."

Bùi Triều rũ mi mắt, hạ giọng khàn khàn cảnh cáo: "Chớ có cố tình câu dẫn ta. Nàng vẫn còn đang mang bệnh trong người, cứ ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi."

Ta: "..."

Chàng khẽ khàng gỡ tay ta ra, hơi cúi người bế bổng ta đặt nằm ngay ngắn lên giường nệm, sau đó lại ân cần dịch lại góc chăn cho kín gió.

"Chuyện con cái không cần phải gấp gáp trong nhất thời."

Chàng mang theo ánh mắt mang hàm ý sâu xa, phức tạp nhìn chằm chằm ta hồi lâu. Trải qua một trận giằng co cõi lòng, chàng rốt cuộc cũng khẽ thở dài một hơi, đoạn vươn tay dịu dàng v.uố/t ve gò má ta.

"Đợi khi nào thân thể nàng hoàn toàn bình phục, chúng ta bàn bạc kỹ hơn sau."

Ta thoáng chốc ngẩn ngơ, cả người sững sờ vì những động tác thân mật, dịu dàng đến mức quen thuộc này của chàng.

Chương 10:

Sau cơn bạo bệnh thập t/ử nhất sinh ấy, thái độ của Bùi Triều thay đổi đến chóng mặt.

Không chỉ mỗi bữa cơm đều muốn được dùng bữa cùng ta, mà dạo gần đây, ngay cả những chuyện vụn vặt thường ngày như y phục, ăn uống hay đi lại, chàng cũng bắt đầu can dự hỏi han đủ đường.

Thậm chí cho dù là ở trên giường, chàng cũng chẳng còn bày ra cái bộ dạng lạnh lùng như băng sương, thô bạo độc đoán như trước nữa.

Chàng thế mà lại bận tâm đến những hỉ nộ ái ố của ta, lúc nào cũng thường trực buông lời hỏi han bên tai:

"Làm thế này được chứ?"

"Nàng có thấy quá sức không?"

"Có muốn tiếp tục không?"

"A Doanh, nàng cảm thấy thoải mái chứ?"

...

Toàn là chọn ngay những thời khắc mấu chốt khẩn yếu nhất, hỏi ra mấy câu đáng xấu hổ khiến người ta chỉ muốn tìm chỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho xong.

Ta hận không thể vung ống tay áo lên che mặt, tìm bừa một cái khe nứt nào đó dưới sàn nhà để chui tọt xuống.

Nhưng Bùi Triều đâu dễ dàng buông tha cho ta, chàng nhất mực ép buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng, bắt ta phải lặp đi lặp lại thật nhiều lần hai chữ "Phu quân" mà chàng nghe mãi không biết chán.

Bùi Triều tựa hồ như chìm đắm vào trong hoan lạc, lúc ở riêng cùng nhau, dẫu chỉ là thời gian pha một ấm trà bưng lên bàn mà chàng cũng chẳng buồn đợi.

Cho dù việc này có là mệnh lệnh do Lão thái quân ép buộc đi chăng nữa, thì chàng cũng đâu cần thiết phải dốc lòng cần mẫn đơm hoa kết trái đến mức này cơ chứ?

Đã không biết bao nhiêu bận ta muốn lên tiếng dò hỏi tình hình của phụ thân, thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chẳng tìm ra được một kẽ hở nào để chen ngang vào câu chuyện.

Hết cách, ta chỉ đành hạ quyết tâm phải lén lút đến Đại Lý Tự dò la tin tức thêm một bận nữa.

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!