Từ đó về sau, ta đi theo Thiệu Chinh.
Hắn rất thích ta, còn nói là chưa từng thấy cô gái nào ngoan ngoãn nghe lời như ta.
Mấy huynh đệ của Thiệu Chinh đều rất hâm mộ. Họ xông pha chiến trường còn phải đối phó với sự đấu đá của các ngoại thất.
Những cô gái lẳng lơ kia không phải toan tính tiền bạc thì cũng toan tính giữ lại một đứa con để mẹ quý nhờ con.
Nhưng chim sẻ nhỏ của Thiệu ca thì khác.
Mỗi chén thuốc tránh thai đắng nghét, ta đều nghiêm túc uống hết không sót một lần.
Uống đến nỗi sau này Thiệu Chinh lại vẻ tức giận.
“Thanh Tước. Nàng thật sự không muốn có một đứa con của chúng ta sao?”
Ta nâng chén thuốc tránh thai, sững sờ nhìn hắn một lúc lâu.
Không màng đến đầu ngón tay nóng ran, ta cẩn thận che giấu niềm vui trong lòng.
“Như vậy được sao?”
Thấy mắt ta đầy mong đợi, Thiệu Chinh lại mỉm cười.
“Đùa nàng thôi. Không được đâu.”
Ta gật đầu không dám để Thiệu Chinh thấy khóe mắt ta đỏ hoe.
Thấy ta không làm ầm ĩ, đột nhiên hắn lạnh lùng hỏi.
“Thanh Tước. Nếu có ngày ta không cần nàng nữa, nàng sẽ làm gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nước mắt tuôn rơi trước cả lời nói, ta luống cuống túm lấy ống tay áo hắn.
“A Chinh. Ta đã làm sai điều gì ư?”
“Ngốc quá, ta lừa nàng thôi.” Thiệu Chinh khẽ búng vào trán ta.
“Sao ta đành lòng chứ? Nàng như chú chim nhỏ, rời xa ta nàng sống sao được?”
Ta sờ lên trán rồi cười gượng: “A Chinh. Chàng đừng lừa ta như vậy, đau lắm.”
Đừng lừa ta như vậy, tim ta đau lắm.
“Đau mới nhớ lâu.”
Thiệu Chinh thở dài, ôm ta vào lòng.
“Nàng ngốc thật. Nàng cũng chẳng biết ghen tuông, làm ầm ĩ với ta đòi có một đứa con để nương thân.”
A Chinh. Không phải ta không biết ghen, không biết làm ầm ĩ.
Ta sợ mình làm ầm ĩ, lỡ như thật sự cãi nhau rồi chàng không cần ta nữa sẽ bán ta đi.
Sau này Thiệu Chinh nảy sinh ý định cưới ta, làm ầm ĩ khiến gia đình chẳng yên.
Hắn bị người trong tộc ép đi gặp vị hôn thê Quản Loan kia.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm, hắn trở về mà không ôm chầm lấy ta.
Ta có chút bất an, ôm cây hạc cầm ta đàn giỏi nhất hỏi chàng một cách không biết tự lượng sức.
“Tạo sao chàng chọn nàng ta? Có phải vì nàng ta đàn hạc cầm giỏi hơn ta?”
Thiệu Chinh mỉm cười vì sự ngu ngốc của ta.
Hắn nói Quản Loan xuất thân từ gia tộc quyền quý, không giống một nhạc cơ hèn mọn được giới quý tộc nuôi dưỡng như ta.
Nàng ta không cần khổ luyện hạc cầm để lấy lòng nam nhân. Trái lại, chỉ cần nàng ta muốn thì lúc nào cũng có thể triệu tập một đám nhạc kỹ tới đàn cho mình nghe.
Lần cuối gặp mặt Thiệu Chinh là một ngày xuân đặc biệt nắng ráo.
Ta mặc bộ áo bào màu xanh hắn thích nhất, búi tóc lỏng lẻo, vui vẻ chạy ra đón.
Ta đã nghĩ kỹ sẽ nói với hắn.
“A Chinh. Chàng đừng khó xử nữa, ta làm thiếp thất cũng được.”
Ta nghĩ chỉ cần ta cũng nghe lời phu nhân, nàng ta sẽ không tùy tiện bán ta đi.
Chưa kịp mở lời thì Thiệu Chinh đã nhìn ta chằm chằm.
“Thanh Tước. Quản Loan không thích nàng, nàng đừng làm ta khó xử.”
Ta không biết nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Lúc Thiệu Chinh quý trọng ta nhất, ngay cả trên giường cũng cẩn thận hôn lên đầu ngón tay ta, nói những lời tình tứ khiến tim ta rung động.
Trước kia hắn nói: “Thanh Tước. Ta tuyệt đối không để nàng khó xử.”
Bây giờ hắn nói: “Thanh Tước. Nàng đừng làm ta khó xử.”
Hắn nói: “Thanh Tước. Dù sao nàng cũng theo ta ba năm, ta tặng nàng thân khế và cây hạc cầm nạm vàng khảm ngọc kia cũng coi như không bạc đãi nàng.”
Hắn nói: “Quản Loan không thích nàng. Nàng đừng gây chuyện đến Lạc Dương làm nàng ấy không vui.”
Thấy ta không khóc không làm ầm ĩ, Thiệu Chinh vẫn không yên tâm.
Hắn đưa một gáo nước Lạc Hà đến trước mặt ta, bắt ta thề độc từng câu từng chữ.
“Sau này ta và nàng mỗi người kết hôn, không làm phiền nhau. Nếu Thanh Tước ta đến Lạc Dương dây dưa với Thiệu Chinh, nửa đời sau sẽ là kỹ nữ bị vạn người chà đạp, thịt nát xương tan không được chết tử tế.”
Hắn luôn biết rõ ta sợ điều gì nhất nên bắt ta dùng điều ta sợ nhất để thề.
Con người thật kỳ lạ. Lúc đau khổ nhất lại không rơi được một giọt nước mắt.
Ta nâng gáo nước Lạc Hà, lặng lẽ nhìn Thiệu Chinh và tự hỏi lần này có phải A Chinh lại trêu đùa ta không.
Đáng tiếc là không.
Gáo nước Lạc Hà kia trong vắt nhưng lại đắng hơn tất cả thuốc tránh thai mà ta đã uống trong ba năm cộng lại.
Nhưng lần này ta cũng nghiêm túc uống hết.
Sau này u?
Sau này không còn chuyện gì nữa.
Ta rời khỏi Lạc Dương, lưu lạc đến một ngôi làng nhỏ để nương thân.
Học cách Thải Tang nuôi tằm hái dâu, dệt vải thêu thùa để tự nuôi sống bản thân, đã lâu không đàn hạc cầm nữa.
Đến một ngày hè năm đó, Thiệu Trĩ gõ cửa nhà ta xin một bát nước uống.
Thấy cây hạc cầm đặt trong góc, chàng như gặp được tri âm nên quên hết mọi thứ mà cầu xin ta.
“Quán trà của ta còn thiếu một nhạc sư giỏi đàn hạc cầm, cô nương có bằng lòng…”
Ta không bằng lòng.
Thiệu Trĩ bị ta từ chối mấy lần cũng không tức giận.
Tình cờ một lần nọ gặp ta bị bệnh nặng, chàng vội mời thầy thuốc cho ta.
Nợ chàng một ân tình, ta bằng lòng đàn cho Thiệu Trĩ một khúc.
Một khúc đàn khiến Thiệu Trĩ rơi lệ muốn cầu xin ta đến quán trà của chàng cùng đàn với các nhạc sư, tiền công chắc chắn sẽ không tệ.
Ta không muốn nợ ân tình và tiền thuốc của chàng nên hỏi ngay.
“Quán của chàng có bán người không?
Bình Luận Chapter
0 bình luận