THẢI TANG Chương 4
shopee

 

Nếu đàn không tốt có bị phạt không?”

 

Thiệu Trĩ vội vàng lắc đầu rồi gãi tai gãi má không biết phải chứng minh thế nào để ta tin.

 

Ta nói chàng hãy lập một lời thề đi, dùng thứ mà chàng coi trọng nhất để thề.

 

Thiệu Trĩ suy nghĩ rất nghiêm túc, sắc mặt trở nên trịnh trọng.

 

“Thiệu Trĩ ta xin lấy nước Lạc Hà mà thề, bảo đảm tiền công công bằng, không lừa gạt cô nương, không trách phạt cũng không bạc đãi. Cô nương muốn đi cũng không giữ lại, nếu không sẽ khiến ta điếc tai câm họng, kiếp sau đầu thai thành con rùa dưới nước.”

 

“Cô nương tên là… Tên là...”

 

Lời này khiến ta cười ra tiếng.

 

Thiệu Trĩ đỏ mặt nhìn ta, còn cố ý chọc ta cười thêm chút nữa.

 

“Cô nương mau nói đi. Chẳng lẽ cô nương thật sự nhẫn tâm nhìn ta biến thành con rùa sao?”

 

Lúc này bên ngoài trời nắng ráo, lá dâu rủ xuống mái hiên, xanh tốt tươi tốt, đổ bóng râm lốm đốm màu xanh.

 

Thải Tang.

 

Ta tên là Thải Tang.

 

3.

 

Trời sụp tối, bên ngoài mưa lất phất.

 

Quản Loan hỏi Thiệu Trĩ khi nào nạp thiếp khiến buổi tiệc tan trong bầu không khí ảm đạm.

 

Chàng giận dữ kéo ta về phòng thu dọn hành lý đòi đi ngay.

 

“Ngày mai chúng ta sẽ đi. Về rồi ta sẽ viết thư cho huynh trưởng tố cáo tẩu tẩu một trận.”

 

Ta nhón chân, chỉnh lại tóc mai cho chàng rồi dịu dàng cười.

 

“Được. Ngày mai chúng ta sẽ đi.”

 

Thiệu Trĩ uống hơi nhiều rượu, ánh mắt nhìn ta dưới đèn cũng ướt át.

 

Chàng thấy ta chịu ấm ức.

 

“Thải Tang. Trong thư họ không nói như vậy.”

 

“Huynh trưởng nói tẩu tẩu rất muốn gặp nàng, khen nàng có tài tình nên ta mới… ta mới đưa nàng đi gặp họ.”

 

Mưa ngoài hiên rơi như chuỗi ngọc, hương tiêu quế từ lư hương Bác Sơn thoang thoảng bay ngang.

 

Thiệu Trĩ gối đầu lên đùi ta, cơn say ập đến khiến chàng ngủ say.

 

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thiệu Trĩ, ta cầu xin thần tiên trên thế gian nhắm một mắt lại thương xót cho chút riêng tư này của ta.

 

Đột nhiên dưới hành lang vang lên tiếng binh khí leng keng giống như có Tướng quân mặc giáp đeo kiếm đi trong đêm.

 

Cánh cửa bị đẩy mạnh, gió thổi làm bóng nến đèn chín nhánh khẽ rung, hơi ẩm ướt của mưa và ký ức ập đến cùng lúc khiến người ta không thể trốn tránh.

 

Phía sau là một giọng nói quen thuộc khiến tim ta sợ hãi. Hắn cười.

 

“A Trĩ. Thằng nhóc này trốn rượu trốn đến đây sao?”

 

Ta ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy sau tấm bình phong lụa mỏng là thân hình của Thiệu Chinh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mây nước non.

 

Thấy ta quay đầu.

 

Thiệu Chinh sững sờ, thậm chí còn do dự lùi lại nửa bước.

 

“Đệ muội?”

 

May mắn là cách một lớp bình phong vẽ sơn thủy nên không nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

 

Thiệu Chinh không nhận ra ta nhưng lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng ta rất lâu.

 

Khi thấy Thiệu Trĩ đang nằm trên đùi ta, Thiệu Chinh như tỉnh cơn mê vội vàng tạ lỗi.

 

“Không biết đệ muội cũng ở đây, là ta mạo muội rồi.”

 

“Ngày mai nhất định sẽ mở tiệc tạ lỗi với đệ muội và A Trĩ.”

 

Thiệu Chinh quay người định đi thì lại nghe nữ tỳ mang canh giải rượu đến cười nói.

 

“Phu nhân mời Tướng quân qua đó, nói là đã chọn mấy cô gái có dung mạo đẹp, xuất thân trong sạch cho Thiệu ngũ công tử mang về Giang Đông nên muốn Tướng quân giúp xem xét.”

 

Thiệu Chinh liếc nhìn ta rồi giận dữ nói.

 

“Phụ nhân vô tri. A Trĩ chắc chắn sẽ không chịu nhận.”

 

Có lẽ là tình huynh đệ sâu nặng, Thiệu Chinh hiểu rõ tính bướng bỉnh của người đệ đệ này, mà A Trĩ cũng có chút giống chàng.

 

Thiệu Trĩ cũng từng giống Thiệu Chinh ngày trước, cố chấp muốn cưới ta làm vợ.

 

Nhà họ Thiệu cũng không đồng ý, nói rằng chỉ có thể cho ta làm thiếp.

 

Thiệu Trĩ dặn dò ta trước khi đến Lạc Dương, bất kể thế nào thì trong vòng chín ngày chàng nhất định sẽ trở về cưới ta.

 

Ta đợi đến tối ngày thứ chín, đợi đến khi trăng cũng lặn, sân nhà kết đầy sương.

 

Nhưng tin tức vẫn chậm chạp chưa đến.

 

Ta đại khái đã hiểu. Thì ra kết quả lần này cũng không có gì khác biệt.

 

Ta không thể đứng đợi ở chỗ cũ để số phận ngốc nghếch trêu ngươi hai lần.

 

Ngày thứ mười, ta thu dọn hành lý đi về phía nam mà không để lại một bức thư nào cho Thiệu Trĩ.

 

Giữa trời đất tuyết rơi mịt mờ, vạn dặm không người lại có người vội vã gọi ta từ phía sau.

 

Là Thiệu Trĩ.

 

Chàng bị giam lỏng dưới địa lao ba ngày. Để trốn ra tìm ta, chàng còn bị gãy một chân nên mới chậm trễ hành trình.

 

Thấy ta vén rèm nhìn, Thiệu Trĩ ngẩng khuôn mặt đã đông cứng lên như một vị Tướng quân thắng trận đầy vẻ kiêu hãnh.

 

“Thải Tang. Thải Tang.”

 

“Ta trở về cưới nàng làm thê tử. Ta đã giữ được lời hứa.”

 

Ngày thành thân, Thiệu Trĩ nói là huynh trưởng và người nhà của chàng đã ra mặt dàn xếp.

 

Vị huyh trưởng đó có tài cưỡi ngựa bắn cung dùng binh giỏi hơn chàng rất nhiều, nhưng một huynh trưởng ưu tú như vậy cũng từng vì áp lực gia tộc mà không cưới được người mình yêu.

 

Lúc đó ta không hề biết, vị huynh trưởng ra mặt hoà giải đó chính là Thiệu Chinh.

 

Lúc khấn trăng, ta còn thành tâm cầu chúc huynh trưởng sớm đạt được ước nguyện, có thể sống trọn đời bên người mình yêu.

 

Đêm đã khuya, canh giải rượu đã nguội lạnh.

 

Ta muốn dặn tỳ nữ đi thay một bát canh nóng thì phát hiện bên cạnh không có người.

 

Có lẽ là Quản Loan điều đi hầu hạ những cô gái mới được đưa vào phủ.

 

Phòng bếp rất gần, chỉ cách hai hành lang.

 

Bên ngoài mưa đã tạnh, một vầng trăng tròn vành vạnh sáng trưng soi rõ mặt ao.

 

Ta xách một chiếc đèn lồng, giữa tiếng nước chảy, ta mơ hồ nghe thấy tiếng la hét và cãi vã từ sân bên cạnh kèm theo tiếng chén ngọc rơi xuống đất.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!