THẢI TANG Chương 5
tik

 

Ta trốn dưới hành lang nhìn, thấy bóng dáng Thiệu Chinh giận dữ xông ra.

 

Hắn thoáng thấy chiếc đèn lồng, ta vội dập tắt. Dù trong cơn say nhưng hắn vẫn có chút cảnh giác.

 

“Ai trốn ở đó?”

 

Ta không dám lên tiếng, chỉ đợi bên ngoài không còn tiếng động thì mới cẩn thận thò người ra.

 

Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau mạnh mẽ bóp lấy cổ ta, chỉ cần siết thêm một chút nữa là cổ họng ta sẽ bị chặn đứt.

 

“Hành tung đáng ngờ như vậy, cô là thích khách ư?”

 

Phát hiện ta không có chủy thủ mà chỉ xách một chiếc đèn lồng, Thiệu Chinh vội buông tay.

 

Ta quỳ trên đất cố gắng ho khan, Thiệu Chinh dựa vào cột hành lang, từ trên cao đặt kiếm kề sát cổ ta.

 

“Nói. Ai sai cô đến đây?”

 

“Là Quản Thị hay là lũ giặc Giang Đông kia?

 

“Ngẩng đầu lên trả lời.”

 

Thanh kiếm bỗng rơi xuống đất.

 

Ánh trăng trong vắt chiếu rõ khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Thiệu Chinh.

 

“Thanh Tước?”

 

Ta không muốn nghe cái tên này.

 

Cũng không muốn thấy sự vui mừng khôn xiết và cay đắng sau khi mất rồi lại tìm thấy trong mắt hắn.

 

“Là nàng ư? Nàng đến Lạc Dương tìm ta à?”

 

“Sao nàng không nói chuyện với ta?”

 

“Chẳng lẽ đây lại là một giấc mộng?”

 

“Nàng không biết lúc uống nước Lạc Hà từ biệt, ta luôn nằm mơ.”

 

“Trong mơ nàng luôn như vậy, ôm gáo nước Lạc Hà lặng lẽ nhìn ta mà không chịu nói một lời.”

 

Mây trôi che khuất ánh trăng, Thiệu Chinh say mèm lại không nhìn rõ, hoảng loạn muốn túm lấy ống tay áo ta, muốn xác nhận trước mắt có phải là một giấc mộng hay không.

 

Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra.

 

Thiệu Chinh đang say nên không đề phòng, lóng ngóng bị ta đẩy xuống ao.

 

Có tỳ nữ nghe tiếng động dưới ao nên vội chạy đến xem.

 

Ta nhặt chiếc đèn lồng dưới chân rồi hấp tấp bỏ chạy.

 

Tỳ nữ sợ hãi đến đỡ Thiệu Chinh thì bị hắn đẩy ra.

 

“Lúc cô đến có thấy người nào không?”

 

Tỳ nữ trực đêm trong vườn sợ Thiệu Chinh trách tội liền cúi đầu.

 

“Nô tỳ mới xách đèn đi tuần một vòng vườn nên không thấy ai ạ.”

 

“Tướng quân uống rượu nhiều, cẩn thận tiết xuân hàn làm tổn thương sức khoẻ.”

 

Thiệu Chinh xoa xoa thái dương và không muốn tin đó chỉ là một giấc mộng.

 

“Ai đang ở gần khu vườn này?”

 

“Thiệu ngũ công tử và phu nhân của ngài ấy.”

 

“Còn nữa không? Trong phủ có nhạc cơ mới đến không?”

 

“Không có nhạc cơ mới đến, nhưng phu nhân có mua một số cô gái và nói là để tặng cho Ngũ công tử làm thiếp.”

 

“Trong số các cô gái này có ai giỏi đàn hạc cầm không?”

 

Tỳ nữ cẩn thận suy nghĩ rồi chợt nhớ ra.

 

“Có một người. Nhưng phu nhân rất không thích nàng ta, chiều mới phạt nàng ta.”

 

Lông mày Thiệu Chinh giật mạnh, đột nhiên có dự cảm không lành.

 

“Phạt gì?”

 

Tỳ nữ run rẩy quỳ xuống đất.

 

“Buổi trưa phu nhân mở tiệc, nàng ta đàn không tốt làm phu nhân mất mặt trước mặt Ngũ công tử. Buổi chiều, chiều đã bị phu nhân đuổi đến lầu xanh rồi ạ.”

 

Tim Thiệu Chinh chợt nghẹn lại, đột nhiên hắn nhớ đến lời thề độc đã ép Thanh Tước.

 

“Sau này mỗi người kết hôn, không làm phiền nhau. Nếu ta tới Lạc Dương dây dưa với Thiệu Chinh, nửa đời sau sẽ là kỹ nữ bị vạn người chà đạp, thịt nát xương tan không được chết tử tế.”

 

Ba năm chia cách sau khi uống nước Lạc Hà từ biệt, Thiệu Chinh có rất nhiều điều hối hận.

 

Hối hận lúc trước đã bắt nàng uống chén thuốc tránh thai quá đắng, nếu không thì họ đã có một đứa con rồi.

 

Hối hận lúc trước đã thay lòng đổi dạ với Quản Loan, đã coi nhẹ tình cảm của Thanh Tước, đã bắt nàng lập lời thề độc quá nặng nề.

 

Hối hận quá nhiều, hắn luôn nằm mơ.

 

Mơ thấy chén thuốc tránh thai đó đắng đến nỗi nàng khẽ nhíu mày.

 

Mơ thấy nàng nâng gáo nước Lạc Hà lặng lẽ nhìn mình.

 

Mơ thấy vào một ngày xuân nắng ráo tháng Ba, nàng vẫn như ngày xưa, mặc bộ áo bào màu xanh chàng thích nhất, búi tóc lỏng lẻo rồi nhào vào lòng mình.

 

Nhưng nàng trong mộng không nói chuyện cũng không chịu cười, càng không gọi hắn một tiếng phu quân với khuôn mặt đỏ bừng như trước.

 

Ba năm đó, lời thề Lạc Hà ngăn cách giữa hai người quả thật bặt vô âm tín.

 

Thì ra nàng vẫn chưa xuất giá.

 

Thì ra trong lòng nàng vẫn có hắn.

 

Dù vi phạm lời thề, dù bị uy hiếp bằng điều nàng sợ nhất.

 

Dù lúc lập lời thề sợ hãi như vậy nhưng nàng vẫn quay lại Lạc Dương tìm hắn.

 

Mất rồi lại tìm thấy như mũi dao bọc mật ong xoắn vào tim dâng lên nỗi đau ngọt ngào.

 

Thiệu Chinh đã hiểu, bất kể xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không trách nàng. Hắn cần nàng.

 

Những người đàn ông đã chạm vào nàng, hắn sẽ bịt mắt nàng rồi nắm tay nàng cầm dao giết từng người một để trút giận.

 

Dù sao nàng bảy tuổi đã làm nô tỳ, mười bốn tuổi đi theo hắn, ngoài đàn hạc cầm ra thì chẳng biết gì thì sao có thể tự bảo toàn bản thân trong thời loạn lạc này?

 

Cho dù lời thề Lạc Hà linh nghiệm đến thế nhưng đã có hắn ở đây.

 

Sau này có Thiệu Chinh che chở làm chỗ dựa, nàng chẳng cần sợ hãi bất cứ điều gì trên đời.

 

“Chuẩn bị ngựa. Không được đi theo.”

 

“Nếu ai dám tiết lộ nửa lời về chuyện đêm nay thì coi chừng cái đầu.”

 

Một vầng trăng tròn tĩnh lặng chiếu trên mặt đất rắc xuống một lớp sương trắng.

 

Vầng trăng đang soi đường cho hắn đêm nay, cũng từng soi rõ đôi mắt đẫm lệ của Thanh Tước khi tiễn biệt hắn.

 

Trong ký ức của Thiệu Chinh, hồi nhỏ ở quê hương có hiện tượng Thiên Cẩu thực nguyệt, người ta gõ chiêng đánh trống tranh nhau đuổi Thiên Cẩu đi.

 

Nhưng Thiệu Chinh luôn cười khẩy.

 

Trong ký ức, trăng luôn tròn và không bao giờ vỡ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!