Giống như vó ngựa mà hắn phi qua, mặt nước ao lại phản chiếu một vầng trăng trọn vẹn.
Trăng rồi sẽ tròn, vết thương rồi sẽ lành.
Giống như Thanh Tước, rồi nàng sẽ trở về bên hắn.
4.
Ánh nến lờ mờ, Thiệu Trĩ vẫn còn đang ngủ.
Ta nhẹ nhàng ngồi bên giường, mượn ánh nến mà nhìn kỹ đôi mày và khóe mắt chàng.
Gió đêm mang theo hơi ẩm ướt của mưa xuân thổi vào mắt, tâm sự như sợi bông trên cành cứ thế bay xa dần.
Một Thiệu Trĩ bảo vệ ta như vậy, nếu biết được quá khứ khó coi kia, chàng sẽ nghĩ về ta thế nào?
Ta không biết, ta không dám hỏi.
Vì Thiệu Chinh cũng từng xem ta như ngọc quý trong lòng bàn tay.
Nghe tin Vương huyện thừa và đám người dưới quyền từng lột quần áo ta.
Chàng cười ôm ta vào lòng rồi sai người đi khoét mắt họ.
“Nếu tiếng kêu thảm thiết của kẻ nào làm nàng sợ thì cắt luôn lưỡi hắn ta.”
Ta chẳng phải không có miệng, ta cũng muốn hỏi Thiệu Trĩ như ta đã từng hỏi Thiệu Chinh.
Lúc đó ta bất an ôm đàn hạc cầm duy nhất mà mình thông thạo như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm.
Ta cũng học theo người khác tỏ vẻ không kiêng dè.
“Vì sao chàng chọn nàng ta? Có phải vì nàng ta đàn hạc cầm giỏi hơn ta?”
Ta tưởng Thiệu Chinh sẽ nói: “Ta không chọn nàng ta.”
Rồi búng vào trán ta một cái nữa, bảo ta bị đau mới nhớ lâu và đừng nói lời ngốc nghếch như vậy nữa.
Nhưng Thiệu Chinh chỉ sững sờ nhìn ta hồi lâu rồi đột nhiên bật cười.
Hắn nói lúc trước ta nói rất nhiều lời ngốc nghếch, nhưng không có câu nào buồn cười bằng câu này.
Tài nghệ ta dùng để kiếm sống, dùng để tự hào thì trong mắt Thiệu Chinh chẳng đáng một xu.
Hỏi một câu đã rõ, ta tự chuốc lấy khổ đau.
Ta không dám hỏi Thiệu Trĩ nữa.
Giống như bàn tay bị chặt phong trong hộp vàng, ma ma nói nhạc kỹ mà người khác không cần thì mang tặng người khác nữa là một sự sỉ nhục.
Ta sợ Thiệu Trĩ, người đã nấu canh đợi ta về nhà, người què chân cũng phải chạy đến cưới ta, người toàn tâm toàn ý xem ta là báu vật sẽ giống Thiệu Chinh cười nhạo ta thấp hèn rồi tự tay đâm mũi dao vào tim ta.
Dù sao thì từ năm bảy tuổi làm nô tỳ thì số mệnh chưa từng ưu ái ta thêm lần nào.
Ta không mong Thiệu Trĩ ở bên t, chỉ mong lúc chia tay chàng đừng nói lời quá khó nghe.
Nếu chàng nói, ta phải biện minh cho mình thế nào đây.
Nói năm đó ta chỉ mới bảy tuổi, chỉ muốn sống sót chứ không phải tự nguyện thấp hèn.
Nói rằng ta cũng muốn làm cô gái nhà lành, ta đã học Thải Tang nuôi tằm hái dâu, dệt vải thêu thùa, cố gắng tự nuôi sống bản thân.
A Trĩ. Ta đã rất khinh thường chính mình rồi, chàng có thể đừng hận ta được không?
Hình như có nói thế nào cũng khó tránh khỏi sự khó coi.
Gió thổi làm ánh nến chao đảo, thổi làm nước mắt người rơi.
Thiệu Trĩ tỉnh dậy thấy khóe mắt ta đỏ hoe, chàng cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt ta.
Đầu ngón tay chàng lạnh ngắt chứ không ấm áp như khi mới ngủ dậy.
“Sao nàng lại khóc?”
Ta không nói nên lời.
Thiệu Trĩ nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nắm tay ta bị gió đêm thổi lạnh rồi đặt lên ngực chàng sưởi ấm.
“Ta vừa nằm mơ thấy ác mộng, Thải Tang có muốn nghe không?”
Ta gật đầu.
“Ta mơ thấy hồi còn bé.”
“Mẹ ruột của huynh trưởng A Chinh là Thiên kim của gia tộc lớn, còn mẹ ta là vũ cơ không được sủng ái.
“Từ nhỏ huynh trửng đã ưu tú hơn ta. Dù là cưỡi ngựa bắn cung hay đọc sách, ta đều không bằng huynh ấy.”
“Cho nên phụ thân đặt kỳ vọng rất lớn vào huynh ấy, tự tay dạy huynh ấy cưỡi ngựa bắn cung và dẫn binh. Năm mười chín tuổi, huynh trưởng đã có ba ngàn cỗ xe ngựa, mười bảy thành trì khiến các huynh đệ trong nhà rất ghen tị. Họ lén lút dùng nhiều thủ đoạn độc ác để hãm hại huynh ấy.”
“Nhiều huynh đệ đấu đá tranh giành, chỉ có ta không tranh giành với huynh ấy, ngược lại còn luôn miệng gọi Đại ca ca, sốt sắng theo đuôi huynh ấy. Nàng đoán xem tại sao?”
Ta nghĩ một lát.
“Vì A Trĩ thông minh.”
Thiệu Trĩ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Chỉ có Thải Tang mới nghĩ ta tốt như vậy.”
“Không phải ta thông minh, mà là năm ta tám tuổi, ta tận mắt chứng kiến huynh trưởng dùng dây cung siết chết Nhị ca ca nhưng phụ thân lại không truy cứu cái chết của Nhị ca ca.”
“Ta nhát gan. Ta rất sợ. Trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết, ta không thể tranh giành với huynh trưởng.”
“Nhưng ta muốn sống sót.”
“Lúc còn sống mẹ từng dạy ta, dã thú mạnh mẽ như chó sói cũng có phương pháp săn mồi, kẻ yếu như chim sẻ chim trĩ cũng có cách sinh tồn của riêng mình.”
“Bà dạy ta như vậy và bà cũng đã làm như vậy.”
“Ngày trước bà lấy lòng mẹ ruột của huynh trưởng là Ngụy phu nhân mới bình an sinh ra ta.”
“Ta cũng học cách lấy lòng huynh trưởng và dò xét sở thích ghét bỏ của huynh ấy. Những huynh đệ khác coi thường vẻ nịnh nọt sốt sắng của ta, luôn tìm cách cười nhạo, bắt nạt ta, nói ta và mẹ ta đều là hạng nô tỳ trời sinh thấp hèn.”
Thiệu Trĩ khẽ thở dài.
“Năm đó ta chín tuổi, mẹ ta lau khô nước mắt cho ta, chỉ vào con én làm tổ dưới hành lang rồi ôn tồn nói.”
“Chim sẻ cũng vậy. Trĩ Nhi cũng vậy. Một trái tim muốn sống sót thì không có sự khác biệt về cao thấp.”
Gió đêm thổi nguội lư hương, thổi tan mùi hương tiêu quế cay đắng khắp phòng.
Lúc trước Thiệu Trĩ đưa ta về bái kiến sư trưởng và bạn bè có nhắc đến mẹ chàng, nói là bà đã qua đời vào năm chàng mười bốn tuổi.
Vì va chạm với Ngụy phu nhân nên bị đánh chết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận