Ta không hiểu. Một người phụ nữ hiểu rõ sự nhẫn nhịn như vậy, sao lại va chạm với Ngụy phu nhân?
“Ngụy phu nhân muốn đưa ta đi làm con tin. Lần đầu tiên mẹ ta giống như một người phụ nữ điên cắn đứt một ngón tay của bà ta dù bà vốn nhút nhát sợ hãi, bị Ngụy phu nhân mắng vào mặt cũng không dám cãi lại, sau đó bị kéo đi đánh chết.”
“Sau khi bà mất, ta luôn trách bà. Trách bà dạy ta cách sinh tồn của chim sẻ chim trĩ, sao chính mình lại không biết nhịn thêm một chút thì đâu tới nỗi mất mạng.”
“Ma ma nói. Trĩ Nhi. Con chính là mạng sống của bà ấy.”
“Sau này đột nhiên Ngụy phu nhân bị bệnh chết, ta và huynh trưởng trải qua một thời gian khó khăn, mối quan hệ giữa ta và huynh ấy mới dần thân thiết hơn.”
Thiệu Trĩ chưa từng nói với ta những điều này.
Trước kia chàng luôn cười, vẻ mặt dễ nói chuyện như một công tử lớn lên trong mật ngọt.
Ngay cả khi cưới ta, bị người nhà ngăn cản mà chàng cũng chỉ cười nói: “Nàng đừng sợ. Ta đi cầu xin Đại ca ca, huynh ấy nhất định sẽ giúp ta làm chỗ dựa.”
“Ta sợ nàng coi thường ta, sợ nàng nhìn thấu ta thật ra vốn không hề oai phong như vậy.”
“Nàng không biết lúc tẩu tẩu bảo nàng đàn, ta nắm chặt chén rượu đó, do dự không biết có nên nhịn thêm chút nữa không.”
“Khi thấy nàng cúi đầu không nói, ta chợt hiểu được lòng mẹ ta lúc đó.”
Thiệu Trĩ nói xong, cúi đầu nhìn ta.
Ánh nến dịu dàng khiến hai ta thấy được mắt nhau đều ướt nhoè như cùng nhau đội qua một trận mưa của ngày xưa.
“Thải Tang. Ta biết mình không bằng huynh trưởng trong mọi mặt. Ta biết quá khứ lén lút sống sót của ta. Nàng còn nhận ta là phu quân của nàng không?”
“A Trĩ không biết quá khứ của ta, chàng còn nhận ta là thê tử của chàng không?”
“Nhận chứ. Sao lại không nhận?”
Ta không ngốc.
Ta biết A Trĩ đã hiểu mọi chuyện.
Bùn mới dính trên giày, chiếc đèn lồng bị đặt bừa trong góc và đầu ngón tay rõ ràng đang ngủ nhưng lại lạnh ngắt.
Thiệu Trĩ chắc chắn đã nhận ra ta không có ở đây nên cầm đèn đi tìm ta.
Đã thấy được quá khứ của ta và Thiệu Chinh, lại sợ ta hoảng sợ bất an nên vội giả vờ ngủ say.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Thiệu Trĩ đột nhiên cười.
“Thải Tang cũng rất thông minh.”
Ta do dự hỏi chàng: “A Trĩ. Chàng không có gì muốn hỏi sao?”
“Thải Tang. Vậy nàng có muốn nói không?”
Ta vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào.
“Vậy thì đợi chúng ta về nhà rồi từ từ nghĩ.”
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cửa.
“Đây là xe ngựa của phủ huynh trưởng, đợi chúng ta đến bến đò đổi thuyền đi là sẽ không ai tìm thấy chúng ta nữa.”
Thiệu Trĩ đỡ ta lên xe ngựa để tránh Thiệu Chinh nghi ngờ. Chàng phải đi dặn dò Quản Loan, nói ta mới đến Lạc Dương không hợp thủy thổ nên không tiện ở lâu.
Sương sớm dày đặc, ngay cả bóng người cũng không nhìn rõ.
Ta nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh bên ngoài, vội vã lướt qua xe ngựa của ta.
Sương mù dày đặc như vậy cũng phải gấp gáp lên đường, ta đoán chàng cũng giống ta, có người đang nóng lòng muốn gặp.
Ta hạ rèm che mặt xuống, trong lòng cũng có chút ngọt ngào mong đợi.
A Trĩ. Chúng ta cùng về nhà. Chàng phải nhanh chóng đuổi kịp nha.
5.
Mặt trời lên sương mù tan dần, bến đò dần đông đúc người qua kẻ lại.
Có người bán áo mưa rơm, dù tre và guốc gỗ. Có người gánh bánh canh nóng và rao bán trái cây tươi.
Lại có người gánh đầy một gánh hoa thược dược và hoa hạnh, nhìn từ xa như gánh cả một vạt ráng chiều rực rỡ.
Ta mua hạt giống và một bó thược dược tươi ôm trong lòng, nghĩ đến trên đường về nhà, ngoài cảnh sơn thủy mờ mịt còn được cùng A Trĩ ngắm hoa.
Có chủ thuyền rảnh rỗi chờ khách cười hỏi ta muốn đi đâu, có muốn lên thuyền không.
“Ta không đi, không đi đâu. Ta đang chờ phu quân ta cùng về nhà.”
Sau cơn mưa xuân hôm qua, cỏ trên đồng trở nên xanh tốt.
Trời nắng ráo, gió thổi xào xạc qua những ngọn cỏ xuân dưới mắt cá chân.
Ta ngồi trên tảng đá, phân vân không biết lát nữa gặp Thiệu Trĩ thì chọn cắm bông nào lên tóc chàng.
Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh từ phía sau, có người ghìm ngựa dừng lại trước mặt ta.
Người đó cúi người từ trên ngựa xuống, đưa tay về phía ta.
Ta ôm đầy thược dược, vội vàng vén rèm che mặt, vui vẻ ngẩng đầu nhìn chàng: “Phu quân.”
Nhưng khi nhìn rõ mặt, ta như rơi vào hầm băng giữa ngày xuân.
Là Thiệu Chinh.
Có lẽ là ba năm chưa gặp, có lẽ do tiếng gọi phu quân kia nên Thiệu Chinh vui vẻ nhếch môi.
“Thanh Tước. Nàng đẩy ta xuống ao rồi trốn ta cả đêm cũng đã ầm ĩ đủ rồi.”
“Tối qua ta còn tưởng nàng bị bán vào lầu xanh, lo đến mức suýt lật tung cả Lạc Dương lên.”
“Sau này ta nghĩ có lẽ hôm nay nàng sẽ đi nên mới vội vàng đến bến đò.”
“Ngoan. Mau đến bên cạnh ta.”
Nhưng ta quá sợ hắn, theo phản xạ lùi lại một bước.
Thấy ta không chịu nghe lời, Thiệu Chinh cau mày.
Thấy ta cố gắng kìm nén sự run rẩy vì sợ hãi, đột nhiên Thiệu Chinh mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.
“Thanh Tước. Nàng không biết sau khi uống nước Lạc Hà từ biệt thì ta nhớ nàng đến nhường nào đâu.”
“Tối qua nhìn thấy đệ muội, ta thậm chí còn điên cuồng nhận lầm nàng ấy là nàng.”
“Cũng may là không phải, may mắn nàng không phải thê tử của A Trĩ. Nếu không ta sợ mình sẽ phát điên mất.”
“Hiện giờ ta đã làm Trung Lĩnh Quân, có thể làm chỗ dựa cho đệ đệ A Trĩ, che chở cho nó cưới người trong lòng thì dĩ nhiên cũng không ai dám ngăn cản ta cưới nàng.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận