“Thanh Tước. Chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu, theo ta về đi.”
Ta nắm chặt chiếc rèm che mặt trong tay.
Những đóa hoa đã chuẩn bị mang về nhà cùng Thiệu Trĩ dường như cũng đâm rễ vào tim khiến ta sinh lòng can đảm.
“Thiệu Chinh. Ta theo ngài về làm gì?”
“Về uống từng chén thuốc tránh thai đắng đến mức làm người ta phải rơi lệ sao?”
Thiệu Chinh sững sờ một lát, đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng rồi vội dỗ dành.
“Không uống nữa. Nàng sẽ không bao giờ uống nữa đâu.”
“Chúng ta sinh hai đứa con, không, nàng muốn sinh bao nhiêu cũng được.”
“Ta sẽ không bao giờ nói đùa là không cần nàng nữa, cũng không ép nàng lập lời thề độc như vậy nữa được không?”
Thì ra hắn luôn biết ta sợ điều gì nhưng chưa bao giờ để tâm đến.
Gió xuân như lưỡi dao mỏng, cuốn theo chuyện cũ từng chút từng chút giày xéo trái tim ta.
Ta tưởng ba tháng chia tay thì những tủi thân đã trôi đi hết như những giọt nước mắt.
Nhưng tại sao nhắc lại vẫn khiến người ta lệ rơi đầy mặt.
Ta ngẩng mắt lên hỏi hắn.
“Thiệu Chinh. Ngài không sợ lời thề độc sẽ ứng nghiệm sao?”
Hắn đã nói mỗi người kết hôn không làm phiền nhau. Nếu còn dây dưa với ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Thiệu Chinh ngược lại cười lớn.
“Thanh Tước. Nàng dám đến Lạc Dương tìm ta, nàng còn không sợ thì ta sợ cái gì?”
“Ta không phải đến tìm ngài.”
Ta dùng sức lau khô nước mắt, ánh mắt nhìn hắn một cách dứt khoát.
“Ta đã lấy chồng rồi. Lần này chỉ là đi ngang qua Lạc Dương thôi.”
Thiệu Chinh như nghe được chuyện gì đó buồn cười.
“Lấy chồng? Nàng có thể gả cho ai? Trên đời này trừ ta ra, ai có thể hứa cho nàng vị trí chính thê?”
“Nàng nói xem người đó là ai, ta ban cho hắn một đám tang hoành tráng.”
Ta do dự. Ta sợ Thiệu Chinh xưa nay tâm địa độc ác, ngay cả Thiệu Trĩ cũng sẽ không tha.
Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ cách che giấu.
“Thải Tang.”
Ta chợt quay đầu lại.
Thiệu Trĩ đứng trong ánh xuân tháng Ba dịu dàng cười với ta.
Thiệu Chinh ngây người, mặt mày tái nhợt, giọng run rẩy xác nhận lại lần nữa.
“A Trĩ?”
“Người nàng gả là Thiệu Trĩ, đệ đệ ta ư?”
“Đúng vậy. Người mà ta lấy là A Trĩ.”
Cho đến khi Thiệu Trĩ nắm tay và che chở ta ở phía sau, Thiệu Chinh vẫn không thể tin được.
“Vì sao lại là nó? Vì sao người nàng gả lại là nó chứ?”
Vì chàng chưa từng coi thường ta, chưa từng khinh rẻ ta, không nói là ta không xứng làm thê tử của mình.
“Huynh trưởng. Thải Tang là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng.”
“Đệ có biết nàng ấy tên là Thanh Tước không? Nàng ấy vốn là của ta.”
“Huynh trưởng. Nàng ấy tên là Thải Tang.”
“Nàng ấy nói là đệ tin sao?”
“Ta tin những gì nàng ấy nói.”
“A Trĩ. Đệ không biết…”
“Huynh trưởng. Đệ biết hết.”
Thiệu Trĩ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không hề né tránh ánh mắt nhìn huynh trưởng, không hề nịnh nọt mà chỉ có sự tự tin và thẳng thắn.
“Thải Tang là cô gái tốt mà ta đã đưa đi gặp trưởng bối nhà họ Thiệu, là người mà ta dù bị gãy chân, dù phải từ bỏ danh hiệu vinh dự của Thiệu Thị cũng phải cưới về nhà.”
“Ta biết huynh trưởng quyền thế và địa vị đều mạnh hơn ta nhưng huynh muốn đưa Thải Tang đi thì trừ phi ta chết.”
Thiệu Chinh không nói nên lời.
Đối với Thiệu Trĩ, người từ nhỏ đã theo hắn, bầu bạn với hắn vượt qua nỗi đau mất mẹ nên hắn không nỡ ra tay.
Đột nhiên sắc mặt của Thiệu Chinh trở nên xám xịt, hắn run rẩy đưa tay về phía ta, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.
“Thanh... Thải Tang. Ba năm nay ta thật sự đã hối hận rồi, ta luôn mơ thấy nàng.”
“Nhưng nàng trong mộng cũng đang giận ta, chưa bao giờ chịu cười với ta.”
“Nàng rõ ràng ghét thuốc đắng như vậy, nàng rõ ràng sợ ta không cần nàng như vậy.”
“Gáo nước Lạc Hà đưa đến trước mặt, nàng rõ ràng đã khóc thương tâm đến thế.”
“Ta biết. Ta biết hết, nhưng ta là đồ khốn kiếp.”
Thấy ta im lặng quay mặt đi.
Thiệu Chinh cắn răng và nặng nề quỳ xuống đất.
“Ta biết mình không bằng Thiệu Trĩ, nó đối xử với nàng rất tốt.”
“Nàng ở lại Lạc Dương, ít nhất để ta có thể nhìn thấy nàng, cho ta cơ hội bù đắp được không?”
“Nàng nhìn ta đi. Nàng suy nghĩ kỹ lại được không?”
Nắng ấm tháng Ba rực rỡ, mặt trời đẹp như ngày từ biệt năm đó khiến người ta hoa mắt.
“A Chinh.”
Nghe ta gọi A Chinh, đột nhiên Thiệu Chinh ngẩng đầu lên, hai mắt đầy vẻ mừng rỡ điên cuồng như một đứa trẻ được cho kẹo.
“A Chinh. Ta biết ngài chê ta xuất thân thấp hèn, chê ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời lấy lòng.”
“Nhưng ta không phải trời sinh thấp hèn, ta bị bán năm bảy tuổi nên cũng không có cách nào khác.”
“Ta cũng không phải trời sinh ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ta đã bị đánh rất nhiều nên mới học được cách ngoan ngoãn.”
“Ngài bắt ta uống thuốc tránh thai, chàng nói đùa không cần ta. Ngài nói Quản Loan xuất thân cao quý chứ không như ta thấp hèn.”
“Ta đã thật sự rất buồn, ta rất giận ngài. Nhưng ta có thể làm gì đây?”
“Ta không dám trách ngài, ta chỉ có thể trách số phận mình. Số phận ta không tốt nên ta chấp nhận.”
“Lần cuối cùng đi gặp ngài, thật ra ra đã tự trấn an mình xong rồi. Ta nghĩ như vậy cũng tốt, làm thiếp cũng rất tốt.”
“Ta nghĩ chỉ cần ta cũng nghe lời phu nhân thì nàng ta sẽ không tùy tiện bán thiếp đi.”
“Gáo nước Lạc Hà đưa đến trước mặt, ta quả thật rất sợ.”
“Ta muốn cầu xin ngài, muốn nói ta làm thiếp cũng được nhưng ngài không thèm nhìn ta lấy một lần.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận