THẨM Y NỮ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trên người hắn nồng nặc mùi máu tanh, nhưng không hiểu sao ta lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Ta chỉ đưa tay đặt lên vai hắn, dùng lực không nặng không nhẹ đẩy một cái:

 

"Ngươi mau chạy đi."

 

Ta nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt qua xác chết dưới đất:

 

"Nếu không, lát nữa Thái tử dẫn người quay lại, ngươi sẽ gặp rắc rối. Nếu lại bị truy sát, lần này chưa chắc đã có thể gặp được người như ta cứu ngươi đâu."

 

***

 

Thái tử dẫn theo Thẩm Thành Vân quay lại. Hắn nhìn thấy một bãi tử thi hỗn độn, và cuối cùng, trong biển xác người chết, hắn tìm thấy ta đang co ro trong góc, run rẩy giả vờ sợ đến vỡ mật.

 

Vụ án Ninh Vương mưu phản rất nhanh đã được định tội. Ngay cả Quý phi trong cung cũng bị liên lụy, bị coi là đồng mưu và đày vào lãnh cung. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cũng được người ta suy diễn ra một chân tướng hợp lý: Ninh Vương và gia tướng phủ Thái tử giao chiến kịch liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cả hai bên đều chết sạch.

 

Ta được đưa về phủ Thái tử. Lấy cớ bị kinh sợ quá độ, ta cáo bệnh không dậy nổi suốt một tháng trời.

 

Đương nhiên ta không hề bị bệnh, nhưng làm như vậy, ít nhất ta cũng có thể đổi lấy mấy ngày thanh tịnh để sống sót. Và quả thực, ta đã được hưởng sự yên bình hiếm hoi đó.

 

Chỉ có một lần duy nhất trong lúc ngủ trưa, ta mơ màng cảm thấy có người ngồi lặng lẽ ở đầu giường mình. Khi ta tỉnh lại, người đã rời đi, trong phòng chỉ còn lưu lại một mùi thuốc đắng nhẹ tựa cỏ cây.

 

Sở Ninh Hạc đã đến. Thái tử cuối cùng cũng đến thăm vị Trắc phi bị hắn bỏ rơi.

 

Nhưng ta không muốn đoán suy nghĩ của hắn nữa. Điều đó với ta lúc này đã chẳng còn quan trọng.

 

Cái chết bất đắc kỳ tử của Ninh Vương bắt đầu khiến người ta nghi ngờ những nội dung trong "Sách mệnh" là sự thật. Hoàng đế bắt đầu hoang mang, cố ý tránh né bất kỳ chuyện gì có thể đẩy mình vào nguy hiểm. Ngay cả cuộc đi săn mùa thu năm nay cũng bị hủy bỏ, ngày thường chuyện ăn uống cũng được kiểm tra cực kỳ cẩn trọng, cách vài ngày lại triệu Thái y hội chẩn một lần để đảm bảo long thể an khang.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay sau một lần bãi triều về cung, Hoàng đế bị một đàn chim lạ bất ngờ bay lên làm kinh sợ, trượt chân ngã từ trên bậc thềm xuống.

 

Đó chỉ là một bậc thềm ba cấp thấp lè tè, vốn dĩ tuyệt đối không thể gây chết người, nhưng đầu của Hoàng đế lại xui xẻo đập trúng vào tảng đá.

 

Thế là, Tiên đế băng hà.

 

Cùng với sự ra đi đột ngột của Tiên đế và sự lên ngôi của Tân hoàng, bách tính cùng quan lại dần dần tin rằng lời sấm truyền của tên đạo sĩ điên năm xưa thực ra chính là thiên cơ. Mọi điều ghi trong "Sách mệnh" đều sẽ lần lượt ứng nghiệm.

 

Mà điều tiếp theo được ghi trong cuốn sách ấy chính là: *"Hoàng hậu đầu tiên của Sở Ninh Hạc sẽ chết vì loạn tiễn xuyên tim."*

 

Trong triều có người đề xuất nên để ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống tạm thời. Nhưng rất nhiều thế lực không hài lòng với điều này.

 

Trấn Viễn Tướng quân Bành Lương không hài lòng. Ông ta đã là hộ quốc đại thần, một lòng mong muốn cháu gái mình có thể mẫu nghi thiên hạ.

 

Thẩm Thành Vân cũng không hài lòng. Nếu nàng ta không phải là Hoàng hậu, vậy thì nhi tử do nàng sinh ra cũng sẽ không phải là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận.

 

Không biết là kẻ nào đã hiến kế thâm độc: Đã là "Hoàng hậu đầu tiên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

", vậy thì chỉ cần có người ngồi vào vị trí đó trước Thẩm Thành Vân là được. Khi kẻ thế mạng đó hứng chịu tai kiếp xong, tai họa tự nhiên sẽ được hóa giải.

 

Cứ như vậy, ta - một Trắc phi xuất thân thứ nữ của Thái tử - bất ngờ bị đẩy lên ngôi vị Hoàng hậu.

 

Ai cũng biết những ghi chép trên "Sách mệnh" phần lớn đều sẽ ứng nghiệm, nghĩa là vị Hoàng hậu như ta chắc chắn sẽ chết yểu một cách thê thảm. Vì vậy, đám cung nữ, thái giám đều dám ra mặt coi thường ta.

 

Phượng Nghi cung của ta hoang tàn, lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung. Sở Ninh Hạc không đến cung ta, nhưng hắn cũng không đến cung của Thẩm Thành Vân.Mỗi ngày, Sở Ninh Hạc giam mình trong Ngự thư phòng, đau đầu nhức óc. Tấu chương báo tin chiến bại từ tiền tuyến bay về tới tấp tựa như những bông tuyết mùa đông, phủ kín mặt bàn. Sắc mặt của hắn ngày một tệ hại hơn.

 

Triều đình vốn chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa. Nhưng đến ngày hôm đó, người cuối cùng của phe chủ chiến, cũng chính là cữu cữu của Thẩm Thành Vân – Trấn Viễn Tướng quân Bành Lương – cũng phải quỳ xuống dập đầu.

 

"Hoàng thượng, không thể đánh nữa!"

 

Người đàn ông từng vạm vỡ cường tráng, uy dũng trên sa trường, giờ đây lại run rẩy như một con chuột nhắt trước long nhan:

 

"Nếu không đầu hàng, thiết kỵ Bắc Hương sẽ giày xéo kinh thành của chúng ta mất!"

 

Gương mặt Sở Ninh Hạc xám ngoét như tro tàn. Thẩm Thành Vân muốn tiến lại gần an ủi, liền bị hắn hất một chưởng, ngã sóng soài xuống đất.

 

Ta đứng từ xa, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, nhưng trong lòng chẳng mảy may vui sướng. Thiếu niên nho nhã, lễ độ năm xưa cuối cùng cũng đã lột xác thành một vị Đế vương lạnh lùng, vô tình. Hoặc có lẽ, thiếu niên năm ấy chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo, là nơi ta gửi gắm những mộng tưởng thời thiếu nữ ngây thơ. Còn bản chất thật sự của hắn, chưa từng thay đổi.

 

Ngày hôm sau, Nam Trần chính thức đầu hàng.

 

Đoàn sứ giả Bắc Hương tiến vào kinh thành, thay mặt Bắc Hương Vương đàm phán điều kiện. Người dẫn đầu đoàn sứ giả chính là đệ đệ của Bắc Hương Vương – Địch Hàn.

 

Nhượng lại mười sáu thành trì phía Bắc. Từ nay Nam Trần trở thành nước phụ thuộc của Bắc Hương. Hằng năm tiến cống ngàn lượng vàng, vạn tấm lụa, mười nữ tử tông thất...

 

"Khoan đã."

 

Địch Hàn nghe các đại thần đọc đến cuối, phất tay ngắt lời:

 

"Nữ tử Bắc Hương chúng ta lên ngựa cầm đao ra trận, xuống ngựa có thể ca hát nhảy múa. Cần gì đến nữ nhân Nam Trần các ngươi?"

 

Các đại thần vội vàng gạch bỏ điều khoản về mười nữ tử tông thất.

 

"Nhưng như vậy lại có vẻ hơi ít..."

 

Địch Hàn nhếch mép cười tà, ánh mắt sắc bén lướt qua triều đình:

 

"Hay là thế này đi. Hoàng đế Nam Trần, gả Hoàng hậu của ngươi cho ta."

 

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Sở Ninh Hạc cự tuyệt. Địch Hàn lập tức đe dọa muốn khai chiến.

 

Văn võ bá quan cùng quỳ rạp xuống đất, Bành Lương quỳ ở hàng đầu tiên, khẩn khoản:

 

"Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại! Thần biết đưa Hoàng hậu đi hòa thân là nỗi nhục lớn, nhưng xin Hoàng thượng hãy nghĩ đến bách tính muôn dân. Thật sự không thể đánh nữa rồi!"

 

Sở Ninh Hạc vẫn không nghe. Đúng lúc đó, ta vận phượng bào trang trọng của Hoàng hậu, bước thẳng lên triều đình. Quần thần không ngờ ta sẽ xuất hiện, nhất thời đều ngây người ra.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!