"Việc đi hay ở của Bản cung là chuyện hậu cung của Hoàng thượng. Bành Tướng quân trên chiến trường liên tiếp bại trận, về triều còn dám bàn luận chuyện hậu cung của Hoàng thượng sao? Đây chính là vị tướng tài của Nam Trần chúng ta đấy ư? Lôi ra ngoài đánh ba mươi đại bản! Xóa tên khỏi quân tịch!"
Triều thần ngây người, thị vệ cũng ngây người. Không ai dám hó hé, cũng chẳng ai dám động đậy. Người trong hậu cung sao có thể can dự vào chính sự?
Bành Tướng quân là người đầu tiên phản ứng lại. Ông ta hướng về phía Hoàng thượng định mở miệng phân bua, nhưng bị ta cắt ngang không chút nể nang.
Ta nhìn thẳng vào mắt Sở Ninh Hạc, gằn từng chữ:
"Hoàng thượng, thần thiếp nói không đúng sao?"
Hắn nhìn rõ vật trong tay ta – một con dao găm sắc bén đang kề sát trước ngực mình.
Quần thần hoảng sợ xôn xao. Nếu ta chết ngay lúc này, bọn họ thật sự sẽ không còn vị Hoàng hậu nào để đền cho Bắc Hương nữa.
Sở Ninh Hạc im lặng hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:
"Nói cứ theo lời Hoàng hậu mà làm."
Bành Tướng quân bị lôi ra ngoài hành hình, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp triều đình. Ta cong môi đỏ cười lạnh, quần thần sợ hãi nhìn ta. Khoảnh khắc này, ta cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một hồ ly tinh lộng quyền.
Nhưng ta đã không còn quan tâm nữa. Ta chỉ là một Hoàng hậu bị đẩy lên vị trí này để chết thay. Cho dù thật sự trở thành "hồng nhan họa thủy" thì đã sao chứ?
Trở về cung, Thẩm Thành Vân lập tức hùng hổ dẫn cung nữ đến tìm ta gây sự.
"Thẩm Nhược Nhược! Ngươi dám hại chết cữu cữu ta!"
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta. Thẩm Thành Vân lao đến túm lấy áo ta, giơ tay lên định tát vào mặt ta.
"Ngươi đánh đi."
Ta cười khẩy, nói:
"Đánh hỏng khuôn mặt này, đến lúc Bắc Hương nghiệm hàng phát hiện ra là một ả xấu xí, ngươi nói xem trách nhiệm này thuộc về ai?"
Thẩm Thành Vân sững sờ. Nhân lúc nàng ta do dự, ta vung tay giáng thật mạnh một cái tát vào mặt nàng ta. Lực đạo mạnh đến nỗi đánh cho thân thể nàng ta nghiêng hẳn sang một bên.
Cái tát này là để dạy dỗ Thẩm Quý Phi năm xưa dám nhận......công lao của ta để gả cho Hoàng thượng."
Thẩm Thành Vân khó khăn lắm mới đứng thẳng người dậy, hai chân còn chưa kịp đứng vững, cái tát thứ hai của ta đã giáng xuống.
"Chát!"
Lực đạo lần này còn mạnh hơn lần trước, đánh cho nàng ta lảo đảo ngã nhào ra đất. Ta lạnh lùng nói:
"Cái tát này là để trừng trị Thẩm Quý phi năm xưa đã vu oan giá họa, ép ta uống thuốc tuyệt tự. Những món nợ cũ năm xưa, nếu bây giờ không tính toán cho sòng phẳng thì còn đợi đến bao giờ?"
Đêm xuống, Sở Ninh Hạc đến cung củ
Hắn vừa ngồi xuống đã day day trán, giọng điệu mệt mỏi:
"Thẩm Quý phi đến chỗ Trẫm khóc lóc suốt một đêm."
Ta nghe vậy chỉ cười nhạt. Vấn đề lớn nhất của Thẩm Thành Vân cả đời này chính là vừa ác độc lại vừa ngu xuẩn. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, nàng ta lại chạy đến tìm Sở Ninh Hạc khóc lóc kể lể, chẳng lẽ nàng ta nghĩ Sở Ninh Hạc còn tâm trí để làm chủ cho nàng ta sao?
"Ta đã chuẩn bị xong rồi."
Ta nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
"Ta sẽ đến Bắc Hương."
Ta cảm nhận được hơi thở của Sở Ninh Hạc khựng lại trong chốc lát. Hắn nhìn ta trân trối, môi mấp máy khẽ gọi:
"Nhược Nhược..."
"Được rồi." – Ta nhẹ giọng ngắt lời – "Không cần nói nữa."
Trong mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng:
"Nhược Nhược, ta..."
"Ta biết ngài muốn nói gì."
Ta quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạ lùng:
"Ngài muốn nói, ngài vẫn luôn yêu ta."
Ta cướp lời của Sở Ninh Hạc, khiến hắn ngây người tại chỗ, không thốt nên lời.
"Ta biết, ta vẫn luôn biết."
Nụ cười trên môi ta mang theo vài phần bi ai, chua xót:
"Nhưng mà... thì sao chứ?"
Ta nhìn sâu vào mắt vị Đế vương trẻ tuổi:
"Ngài yêu ta, ý nghĩa của tình yêu này chỉ nằm trong phạm vi tình cảm cá nhân, ta là người hợp ý ngài nhất. Nhưng ngài là Đế vương, khi tình cảm mâu thuẫn với quyền lực và sự an nguy của bản thân, ngài vĩnh viễn không bao giờ là người lựa chọn tình cảm."
Sở Ninh Hạc im lặng, không gian chìm vào tĩnh mịch.
Ta tiếp tục nói, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Ta biết những gì ngài đã làm. Lúc trước ngài đưa ta ra khỏi Đông Cung là vì sợ Thẩm Thành Vân tiếp tục hãm hại ta. Những lúc ta ngủ trưa, ngài vẫn thường lặng lẽ đến thăm ta... Nhưng như vậy vẫn chưa đủ."
Ta hít sâu một hơi, dùng cách xưng hô của chúng ta thuở mới gặp nhau:
"Điện hạ, như vậy vẫn chưa đủ. Thật sự vẫn chưa đủ."
Sở Ninh Hạc nhìn ta rất lâu, ánh mắt phức tạp đan xen giữa đau lòng và hối hận. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ nói:
"Lúc trước đưa nàng ra khỏi Đông Cung là chuyện ta hối hận nhất. Chính là vào khoảng thời gian đó, nàng đã gặp được Địch Hàn, đúng không?"
Ta ngẩn ra một chút, sau đó bật cười. Hắn có thể vừa điều tra, vừa suy đoán ra được chuyện này, ta cũng không thấy bất ngờ.
Nam Trần liên tiếp bại trận trên chiến trường là do vấn đề quốc khố trống rỗng và binh lực suy yếu từ triều trước để lại. Bản thân Sở Ninh Hạc không phải là kẻ ngu ngốc, ngược lại, hắn là một vị quân vương trẻ tuổi đầy tham vọng, hết lòng muốn xử lý những tệ nạn mà Phụ hoàng để lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận