THẨM Y NỮ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, ta lao người tới. Thẩm Thành Vân và Thái tử cùng bị ta kéo ngã nhào xuống đất. Đứa trẻ trong tay Thẩm Thành Vân suýt nữa thì văng ra ngoài, sợ hãi khóc thét lên.

 

Một mũi tên sắc lẹm xé gió rít gào, sượt qua người ta, găm thẳng vào phiến đá xanh cứng rắn.

 

"Có thích khách!"

 

Gia tướng Đông Cung trong nháy mắt xông ra ứng cứu. Sắc mặt Thái tử tái xanh, ánh mắt dán chặt vào mũi tên găm trên đá. Đó là tiễn của Đại Liễu Doanh – thế lực nhà ngoại của Quý phi.

 

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rung chuyển cả mặt đất. Quân lính Đại Liễu Doanh đã rầm rập kéo đến vây kín, kẻ cầm đầu không ai khác chính là Ninh Vương.

 

Hai bên quân mã lập tức giao tranh ác liệt, tiếng binh khí va chạm chát chúa. Chỉ trong chớp mắt, cửa sau Đông Cung vốn yên tĩnh thanh bình đã nhuốm đầy máu tanh.

 

"Trước tiên hộ tống chủ tử rời đi!"

 

Thái tử được hộ vệ cõng lên ngựa. Chiến mã to lớn, trên lưng vẫn còn đủ chỗ để chở thêm một người nữa.

 

Hắn cúi đầu nhìn ta.

 

Khoảnh khắc ấy, ta là người ở gần hắn nhất. Chỉ cần hắn đưa tay ra, ta sẽ được kéo lên lưng ngựa. Ta vươn tay về phía hắn, đó là bản năng cầu sinh mãnh liệt của con người trước cái chết cận kề.

 

Nhưng ánh mắt hắn lướt qua ta, lạnh lùng và dứt khoát. Hắn thúc ngựa lướt qua người ta, cánh tay rắn chắc vươn ra, ôm trọn lấy Thẩm Thành Vân đang ở phía sau lưng ta, kéo nàng lên ngựa.

 

Hắn bỏ lại ta.

 

Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không dứt bên tai, nhưng ta dường như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Trong tai ta lúc này chỉ còn vọng lại tiếng vó ngựa của hắn. Hắn đạp lên phiến đá xanh, tiếng vó ngựa xa dần, mang theo sự sống của ta rời đi.

 

Trận chiến kết thúc trong sự tàn khốc. Gia tướng tinh nhuệ của phủ Thái tử gần như hy sinh toàn bộ, nhưng Đại Liễu Doanh cũng tổn thất thảm trọng.

 

Cuối cùng, giữa đống xác ngổn ngang, chỉ còn lại Ninh Vương và viên Tướng quân của Đại Liễu Doanh. Tất nhiên, ngoài hai kẻ đó ra, vẫn còn một người sống sót cuối cùng – chính là ta.

 

"Vương gia, xử lý con tiện nhân này thế nào?" Tên Tướng quân hỏi, giọng khàn đặc mùi máu. "Giữ lại làm con tin uy hiếp Thái tử?"

 

"Ngươi ngốc sao? Thái tử đã nhẫn tâm bỏ mặc ả một mình ở đây, chứng tỏ ả chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng hắn. Ngươi nghĩ ả có thể uy hiếp được ai?" Ninh Vương mất kiên nhẫn quát lớn.

 

Hắn quay sang nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm tà: "Nhưng nha đầu này trông cũng khá ưa nhìn. Rõ ràng là nét thanh tú đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa mị lực hồ ly không nói nên lời, thật quyến rũ. Hôm nay, cứ để Bản vương hưởng chút phúc phần mà Thái tử để lại đi."

 

Ta muốn bỏ chạy, nhưng tên Tướng quân kia đã nhanh như cắt lao tới giữ chặt lấy ta. Hắn thô bạo đưa tay xé toạc y phục trên người ta, muốn dâng ta cho Ninh Vương như một con cừu non chờ làm thịt.

 

"Aaaaa!"

 <

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Ta hét lên một tiếng thất thanh, tuyệt vọng cùng cực. Tiếng hét ấy dường như át cả tiếng xé gió của mũi tên nỏ.

 

"Phập!"

 

Một mũi tên ngắn găm thẳng vào đầu tên Tướng quân. Hắn dường như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt trợn trừng nhìn mũi tên, sau đó ngã vật ra đất, tắt thở ngay lập tức.

 

Ninh Vương không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi một lưỡi dao mỏng tang, sắc bén lạnh người đang kề sát ngay yết hầu của hắn.

 

"Đây là Vương gia của Nam Trần các ngươi sao? Có phải rất có giá trị không?"

 

Phải mất một lúc lâu, ta mới định thần lại và nhận ra giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy đang hỏi mình.

 

Ta run rẩy quay đầu lại.

 

Địch Hàn một tay cầm lưỡi dao mỏng uy hiếp Ninh Vương, bên hông đeo một chiếc nỏ ngắn tinh xảo, đang nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn ta.

 

Hắn cư nhiên không hề đeo khăn che mặt.

 

Đập vào mắt ta là một dung mạo kinh diễm đến mức khiến người ta phải nín thở. Không giống vẻ ôn nhu như ngọc, thâm trầm như núi xanh của Thái tử, Địch Hàn mang vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ đầy sức sống của người Bắc Hương. Đôi lông mày kiếm và ánh mắt sắc bén ấy đẹp đến mức không bút mực nào tả xiết.

 

Hắn trẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Khuôn mặt vẫn chưa thoát hết nét thiếu niên ngông nghênh, nhưng lại ẩn chứa ba phần tà khí, giống như một Ma tôn vừa mới giáng thế.

 

"Ngươi ngẩn ra đó làm gì?"

 

Địch Hàn nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm tà mị."Nha đầu, ta đang nói chuyện với nàng đấy. Nếu ta mang người này về, hẳn là rất có giá trị. Hoàng đế Nam Trần có lẽ sẽ nguyện ý dùng ba tòa thành trì để đổi lấy mạng hắn ta chứ?"

 

Địch Hàn cười nói, giọng điệu bông đùa nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy:

 

"Tuy nhiên, nếu nàng muốn ta giết hắn, ta sẽ giết ngay lập tức."

 

Ta biết đây là tình huống nghiêm trọng vô cùng. Hoàng tử Bắc Hương đang kề dao vào cổ Vương gia Nam Trần, vận mệnh quốc gia đang treo trên sợi tóc. Nhưng nghe câu hỏi của hắn, ta lại không nhịn được muốn cười.

 

"Tại sao lời nói của ta lại được tính?"

 

"Bởi vì hắn đã làm tổn thương nàng."

 

Ta bật cười, nụ cười thê lương trào ra từ tận đáy lòng:

 

"Người làm tổn thương ta trên đời này nhiều lắm, giết sao cho hết?"

 

Đột nhiên, Địch Hàn thu lại nụ cười. Ánh sáng lạnh lẽo trên tay hắn lóe lên một đường sắc lẹm. Ninh Vương thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ nào, thân thể đã mềm oặt ngã gục xuống đất, máu tươi loang lổ.

 

"Vậy thì bắt đầu từ tên này đi."

 

Địch Hàn bước tới gần ta. Hắn cao hơn ta rất nhiều, phải cúi người xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp nhưng cũng ẩn chứa sự bao dung kỳ lạ:

 

"Đừng để người khác làm tổn thương nàng nữa, biết chưa? Hắn chỉ vào con dao vẫn còn nhỏ máu trong tay: "Nếu không, ta giết người rất nhanh, chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng giúp nàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!