"Nàng yêu hắn rồi?"
"Không quan trọng."
Ta thẳng thắn nhìn vào mắt Sở Ninh Hạc, từng chữ rõ ràng:
"Điều quan trọng là, ta không còn yêu ngài nữa."
Sở Ninh Hạc đi rồi, bóng lưng cô độc khuất sau màn đêm.
Đêm lạnh như nước. Ta đứng một mình giữa sân, gió đêm thổi tung tà áo.
Hậu cung Nam Trần đương nhiên được bao bọc bởi những bức tường cao ngất, nhưng ta biết, bức tường này không ngăn được một người nào đó. Huống hồ bây giờ quân đội vừa mới chiến bại, Cấm Vệ Quân mất hết sĩ khí, việc phòng thủ ban đêm sẽ không còn nghiêm ngặt như trước.
Quả nhiên, ta đứng chưa đến nửa canh giờ, một bóng người đã xuất hiện vắt vẻo trên tường cung.
"Ngươi to gan lắm, dám xông vào hậu cung của Hoàng đế."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng bàng bạc, thiếu niên ngồi trên tường thành cười híp mắt, cúi đầu nhìn xuống ta:
"Đây đã tính là gì? Ta còn dám cướp cả nữ nhân của Hoàng đế nữa kìa."
Ta bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn rõ hơn.
"Địch Hàn." – Ta nghiêm túc gọi tên hắn – "Cả đời này của Thẩm Nhược Nhược ta tuy trôi nổi như cỏ bèo, nhưng ta không phải là vật sở hữu của bất kỳ ai trong các ngươi."
Địch Hàn ngẩn ra, hắn lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của ta, vội vàng lắp bắp:
"Xin... xin lỗi, ta không có ý đó."
Ta bước về phía hắn. Địch Hàn nhìn ta, trong đôi mắt sáng ngời của hắn tràn đầy sự chân thành tha thiết:
"Đi theo ta về Bắc Hương đi."
Hắn chìa tay về phía ta:
"Ta từ cái nhìn đầu tiên đã thích ngươi. Trên người ngươi có một sức mạnh rất yên tĩnh, như thể có thể hút hồn người khác vào đó. Ta chưa từng thấy sức mạnh này ở bất kỳ nữ tử nào khác."
Hắn nói tiếp, giọng đầy khẩn khoản:
"Đi theo ta. Hoàng cung Nam Trần không đáng để ngươi ở lại. Ca ca ta đã lên ngôi, ta là người thừa kế của huynh ấy, ta sẽ để ngươi làm Vương phi của ta."
"Địch Hàn."
Ta nhẹ giọng gọi tên hắn, lắc đầu:
"Ngươi nói đúng
Sắc mặt Địch Hàn hơi thay đổi.
"Ngươi rất tốt, ở đâu cũng tốt, nhưng ta sẽ không đi theo ngươi."
Ta nhìn hắn, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định:
"Ngươi và Sở Ninh Hạc giống nhau. Các ngươi đều là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình Đế vương. Sự yêu thích của các ngươi là thật, nhưng sự tàn nhẫn chảy trong máu các ngươi cũng là thật."
Địch Hàn nhìn ta trân trối, bàn tay đang vươn ra cứng lại giữa không trung.Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Hắn vốn là một kẻ trinh sát giết người không ghê tay, tuyệt nhiên chẳng phải bậc quân tử ôn nhu hiền lành gì. Ta biết rõ lời nói vừa rồi đã chọc giận hắn, nhưng ta không hề sợ hãi. Đây là cuộc đời của ta.
Nếu phải lặp lại kiếp sống cầm tù ở Nam Trần ngay tại Bắc Hương, vậy thì...
"Ngươi có thể giết ta." Ta bình thản nói với Địch Hàn.
***
Cuối cùng, Hoàng đế Nam Trần Sở Ninh Hạc vẫn phải cúi đầu, đồng ý dâng Hoàng hậu cho Bắc Hương để cầu hòa.
Chỉ là, ngay khi Hoàng hậu được cung nữ dìu ra khỏi kiệu, Hoàng tử Bắc Hương Địch Hàn liền phất tay. Những cung thủ sau lưng hắn đồng loạt giương cung, hàng nghìn mũi tên xé gió lao về phía Hoàng hậu.
Đúng như lời ghi chép trên sách mệnh: Hoàng hậu đầu tiên của Sở Ninh Hạc – Thẩm Nhược Nhược, chết vì loạn tiễn xuyên tim.
"Hoàng hậu đã được tặng cho Bắc Hương, vậy thì xử lý thế nào là quyền của ta."
Địch Hàn nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Sở Ninh Hạc:
"Hoàng đế Nam Trần, ngươi có ý kiến gì không?"
Sở Ninh Hạc trừng mắt nhìn Địch Hàn, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung vì giận dữ. Nhưng nhìn hàng kỵ binh và cung thủ hắc giáp đằng đằng sát khí sau lưng Địch Hàn, lời ra đến miệng lại phải nuốt vào trong.
Cuối cùng, Sở Ninh Hạc cũng chẳng dám thốt lên nửa lời phản đối. Hắn không đành lòng nhìn thêm vào thi thể đầy tên của "Hoàng hậu", dứt khoát quay người bỏ đi.
Địch Hàn lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ ném xác "Hoàng hậu" vào bãi tha ma.
Bình Luận Chapter
0 bình luận