THẨM Y NỮ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phụ thân bước đến trước mặt ta, thái độ bỗng chốc thay đổi, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ta biết, đó là điềm báo ông sắp có điều cầu xin ta.

 

"Nhược Nhược, con và Vân Nhi là tỷ muội ruột thịt."

 

"Đúng vậy, đã là tỷ muội thì nên giúp đỡ lẫn nhau." Đại phu nhân đứng bên cạnh vội vàng phụ họa.

 

Ta phải cố gắng căng cứng cơ mặt, sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, ta sẽ lập tức cười lạnh vào mặt bọn họ.

 

Những năm qua, ta phải ăn đồ thừa của Thẩm Thành Vân, giữa mùa đông giá rét phải dùng nước lạnh giặt y phục, đồ lót cho nàng ta. Những chuyện bất công này, Phụ thân và Đại phu nhân đều nhìn thấy cả.

 

Lúc đó, sao không có ai nói với Thẩm Thành Vân rằng chúng ta là tỷ muội?

 

"Nhược Nhược, thân phận của mẫu thân con vốn không được danh chính ngôn thuận."

 

Đại phu nhân thở dài, giọng đầy vẻ u quất giả tạo:

 

"Cho nên đối với người ngoài, chúng ta cũng không thể công khai tuyên bố con là tiểu thư của Thẩm gia. Điểm này chắc con cũng rõ. Vì thế, dù có ở lại phủ, thân phận của con cũng chẳng khác gì một nha hoàn nô tỳ...""Hoặc là gả cho một tên sai vặt chữ bẻ đôi không biết, hoặc là bị bán vào cung làm thiếp, số phận mặc người chà đạp. Nhưng nếu đi theo Vân Nhi thì khác, Vân Nhi đã là Thái tử phi."

 

"Tương lai tỷ tỷ con chính là Mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu nương nương. Con đi theo hầu hạ, chính là tâm phúc được sủng ái nhất bên cạnh Hoàng hậu, chẳng lẽ lại không thể gả cho một Thị vệ Ngự lâm quân tiền đồ rộng mở sao?"

 

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nhưng nếu bây giờ con dám sinh sự, khiến Vân Nhi lung lay vị trí Thái tử phi..."

 

Đại phu nhân bước tới, bàn tay đặt lên vai ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác của bà ta dịu dàng đến cực điểm, nhưng lại khiến ta rùng mình, tựa như có một con rắn độc đang thè chiếc lưỡi lạnh lẽo, từ từ quấn chặt lấy cổ mình.

 

"Vậy thì con tự nghĩ xem, kết cục của bản thân liệu có thể tốt đẹp được không?"

 

"Đúng vậy, sao có thể tốt đẹp được cơ chứ? Mạng sống hèn mọn này của ta, từ trước đến nay nào có bao giờ do chính ta làm chủ."

 

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, đè nén mọi cảm xúc, giọng nói nhỏ nhẹ, nhu thuận:

 

"Con hiểu rồi. Nhược Nhược nhất định sẽ tận tâm phò tá tỷ tỷ."

 

Thẩm Viện Thủ và Đại phu nhân nhìn nhau, nụ cười hài lòng hiện lên trên môi. Thẩm Thành Vân đứng bên cạnh cũng trút bỏ vẻ u ám, gương mặt bừng sáng đắc ý.

 

Cảnh tượng gia đình hòa thuận, "phụ từ tử hiếu" giả tạo này, e rằng bọn họ cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. Ta thầm cười lạnh trong lòng.

&nb

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sp;

Thái tử Sở Ninh Hạc rất hài lòng về Thẩm Thành Vân.

 

Cũng chẳng trách được hắn, tỷ tỷ tốt của ta chỉ lộ ra bộ mặt cay nghiệt khi đối diện với ta mà thôi. Còn trước mặt người ngoài, nàng ta luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc xinh đẹp, lộng lẫy, đoan trang và nhu mì vô hại.

 

Theo lời thầy tướng số năm xưa, chỉ cần nhìn tướng mạo của nữ tử này là biết số mệnh đại phú đại quý.

 

Còn ta thì khác. Cằm nhọn, sắc mặt trắng bệch thiếu huyết sắc, tròng mắt nhạt màu hơn người thường vài phần, tựa như những viên lưu ly rẻ tiền bán một lượng bạc một nắm ngoài chợ.

 

Hồi đó, để lấy lòng Đại phu nhân và Thẩm Thành Vân, thầy tướng số kia đã bình phẩm ta thế nào nhỉ?

 

À, ta nhớ ra rồi. Ông ta nói ta mang dáng dấp của một ả hồ ly tinh, số kiếp bạc mệnh.

 

Năm ấy, nghe xong lời phán, cả Đại phu nhân và Thẩm Thành Vân đều cười rộ lên thỏa mãn. Còn ta, đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, chỉ biết cắn chặt môi, nuốt nước mắt tủi nhục vào trong.

 

Nhưng giờ đây, thời thế đã đổi thay. Ta không còn là cô bé yếu đuối chỉ biết cam chịu năm xưa nữa.

 

Sau khi hầu hạ Thẩm Thành Vân chải đầu rửa mặt, ta lặng lẽ ngắm mình trong gương đồng.

 

Mệnh bạc? Có lẽ vậy. Nhưng hai chữ "hồ ly tinh", ít nhất trong những năm tháng tủi nhục trước kia, quả thực là đã oan uổng cho ta rồi.

 

Nhưng nếu đã mang tiếng oan, chi bằng ta cứ thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận nó đi.

 

Thái tử Sở Ninh Hạc vốn ưa thanh tịnh, thích nhất là đọc sách luyện chữ, thường giam mình trong thư phòng cả buổi chiều. Thẩm Thành Vân chưa bao giờ đặt chân đến đó. Trước kia ở trong phủ, nàng ta từng nói, nhìn những thứ chi chít chữ nghĩa chỉ khiến nàng ta đau đầu chóng mặt.

 

Buổi chiều hôm đó, Thẩm Thành Vân dựa vào giường mát chợp mắt. Sau khi dùng bữa, nàng ta thường có thói quen ngủ trưa.

 

Chỉ là lần này, ta đã lén bỏ thêm một chút dược thảo vào lư hương trong tẩm cung của nàng ta. Đốt thành tro bụi, thần không biết quỷ không hay, chắc chắn không thể kiểm tra ra vấn đề gì.

 

Thành phần cũng chẳng có gì độc hại, chỉ là vài vị thuốc an thần bình thường. Trong làn khói mờ ảo, Thẩm Thành Vân sẽ ngủ ngon hơn, sâu hơn so với ngày thường. Không nhiều, chỉ chừng nửa canh giờ, nhưng đối với ta, bấy nhiêu là quá đủ.

 

Ta bưng bát canh hạt sen đậu xanh, rảo bước về phía thư phòng của Thái tử.

 

Thư phòng nằm sâu giữa những tàn cây xanh mướt. Ngoài cửa sổ là rừng trúc u tịch, bóng trúc in lên bức tường trắng như tuyết tựa bức tranh thủy mặc, lay động theo gió, khiến lòng người cũng xao động khôn nguôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!