THẨM Y NỮ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bưng khay canh, hành lễ đúng phép tắc trước cửa:

 

"Thái tử phi sai nô tỳ đến dâng canh giải nhiệt cho Thái tử điện hạ."

 

Người hầu không chút nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho ta vào.

 

Ta nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Thái tử. Hắn đang mải mê luyện chữ. Mực đen loang trên giấy Tuyên, nét bút khi thì nhẹ nhàng như chim hồng lướt gió, khi lại uyển chuyển tựa rồng bay.

 

Thật khó tưởng tượng, một người có vẻ ngoài nho nhã, tuấn tú như hắn lại có thể viết ra những nét cuồng thảo phóng khoáng, ngạo nghễ đến nhường này.

 

Hắn viết xong một nét, quay đầu lại thì thấy ta, thoáng chút giật mình.

 

"Nô tỳ mạo phạm!" Ta vội vàng quỳ xuống tạ tội.

 

"Không sao." Hắn phẩy tay, mỉm cười.

 

Hắn rất thích nói hai chữ "không sao". Ôn hòa, dễ tính, không chút kiêu ngạo của bậc đế vương, đây chính là dáng vẻ phu quân mà ta hằng mong ước.

 

"Điện hạ đang luyện chữ, nô tỳ nhìn đến ngẩn ngơ nên quên mất quy củ, xin Điện hạ thứ tội."

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú:

 

"Gia phong nhà ngươi xem ra không tệ. Chẳng lẽ nha hoàn trong phủ cũng được mời tiên sinh về dạy học hay sao?"

 

Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót, không biết là bi ai cho người cha mang danh Viện Thủ, hay xót xa cho thân phận người mẫu thân không rõ lai lịch của mình.Nhắc đến thân phận, ta nén nỗi chua xót cùng cực xuống đáy lòng, khẽ khàng đáp:

 

"Nô tỳ không chỉ biết chữ, mà còn am hiểu đôi chút về thư pháp."

 

"Ồ?"

 

Thái tử tỏ vẻ hứng thú, dứt khoát đưa cây bút lông đã đẫm mực trên tay cho ta:

 

"Viết cho ta xem thử."

 

"Nô tỳ không biết làm thơ phú..."

 

"Không cần, ngươi cứ tùy ý viết vài chữ là được."

 

"Vậy... nô tỳ xin viết những thứ quen thuộc nhất với mình."

 

Ta đón lấy cây bút, đối diện với tờ giấy Tuyên trắng ngần tựa tuyết, nhẹ nhàng hạ bút viết xuống một nét Khải thư thời Đường nắn nót, chân phương:

 

"Hoàng liên, Chi tử, Hoàng bá, Kim ngân hoa..."

 

Ban đầu, Thái tử còn hứng thú quan sát, nhưng dần dần, dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt hắn khẽ đổi.

 

Ta vẫn bình thản viết tiếp từng chữ, từng chữ nối tiếp nhau, trong lòng trào dâng một nỗi hả hê nhuốm màu máu tanh. Ta biết rõ mình đang làm gì. Ta đang treo mạng sống của cả gia tộc họ Thẩm lên đầu ngọn bút này, đặt cược vào một ván bài sinh tử mà bản thân chẳng rõ bao nhiêu phần thắng.

 

Nhưng thì sao chứ? Các người đã không để tâm đến sống chết của ta, vậy thì ta cũng chẳng cần đoái hoài đến an nguy của các người.

 

Ta viết xong. Thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Thái tử đứng ngay bên cạnh, ta nghe được cả tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

Ta đã viết kín một mặt giấy Tuyên, nội dung vô cùng đơn giản: Đó chính là phương thuốc đã cứu mạng hắn.

 

Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì vẫn còn đường chối cãi. Chẳng hạn như giải thích rằng ta là nha hoàn thân cận của Thẩm Thành Vân, từng nhìn thấy đơn thuốc đó nên tình cờ thuộc lòng.

 

Nhưng ta biết, đơn thuốc ấy trước đây đã từng được trình lên tận tay Thái tử. Hắn là người mê luyện chữ, nên cực kỳ nhạy cảm với nét bút của người khác. Hắn có thể nhận ra rõ ràng ta và người viết phương thuốc kia là cùng một người.

 

Kết hợp với việc ngày đó hắn đã nghe thấy giọng nói của ta, lại thêm việc người viết được nét chữ Khải chân phương như vậy ắt phải luyện tập thường xuyên. Trong khi đó, Thẩm Thành Vân hoàn toàn không bước chân vào thư phòng, trên tay nàng ta thậm chí chẳng có lấy một vết chai do cầm bút.

 

Tất cả những manh mối vụn vặt thường bị bỏ qua trước đây giờ được xâu chuỗi lại. Ta không tin Thái tử không phát hiện ra.

 

Hắn im lặng. Im lặng rất lâu.

 

"Ngươi tên là gì?"

 

Không biết đã qua bao lâu, ta mới nghe thấy Thái tử cất giọng hỏi nhỏ.

 

"Nhược Nhược."

 

"Nhược Nhược..." Thái tử khẽ lặp lại cái tên ấy. "Ngươi là nha hoàn của Thẩm gia?"

 

"Có thể coi là vậy." Ta nhẹ giọng đáp, rồi nhấn mạnh từng từ: "Ta tên là Thẩm Nhược Nhược."

 

Chữ "Thẩm" được ta thốt ra đầy sức nặng. Thái tử im lặng. Hắn đã hiểu rồi.

 

"Canh hạt sen đậu xanh không tệ." Hắn cầm lấy bát sứ ta đặt trên bàn, lảng sang chuyện khác.

 

"Vâng. Đậu xanh vị ngọt, tính hàn, quy kinh Tâm, Vị. Hạt sen vị ngọt chát, tính bình, quy kinh Tỳ, Thận, Tâm. Hai vị kết hợp giúp thanh nhiệt giải độc, rất phù hợp với thể chất hiện tại của Điện hạ."

 

Nửa canh giờ sau, ta trở về viện. Thẩm Thành Vân vừa mới ngủ dậy, dụi mắt nhìn ta, giọng đầy vẻ khó chịu:

 

"Ngươi đi đâu vậy?"

 

"Nấu một ít canh đậu xanh." Ta giơ chiếc bát trên tay lên. "Tiểu thư có muốn nếm thử không?"

 

"Ai thèm uống thứ đồ bỏ đi đó!" Thẩm Thành Vân mất kiên nhẫn gắt gỏng: "Lấy ít dưa hấu ướp lạnh lên đây!"

 

Vẻ cau có trên mặt nàng ta chỉ duy trì được trong chốc lát, bởi vì ngay sau lưng ta, Thái tử đã bước vào viện. Khuôn mặt Thẩm Thành Vân thay đổi nhanh như lật sách, trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng, nhu mì:

 

"Điện hạ đến rồi! Thiếp vừa ngủ trưa dậy, trời đang nóng nực quá. Ở đây có dưa hấu ướp nước giếng, chúng ta cùng dùng một chút nhé?"

 

Ta cúi đầu lui xuống đi lấy dưa hấu, loáng thoáng nghe thấy tiếng Thái tử nhàn nhạt nói với Thẩm Thành Vân ở phía sau:

 

"Gần đây không phải nàng kêu đau bụng sao? Còn tham đồ lạnh?"

 

"Ôi chao! Thiếp vừa mới tỉnh giấc, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên quên mất." Ta nghe thấy Thẩm Thành Vân lúng túng đáp lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!