THẨM Y NỮ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tối hôm đó, Thẩm Thành Vân sai người chong đèn từ sớm, chờ Thái tử đến ngủ lại. Nhưng đợi mãi đến nửa đêm, người vẫn chưa tới. Sau đó, nội thị đến báo Thái tử đọc sách đến khuya, đã nghỉ lại ngay tại thư phòng. Thẩm Thành Vân thất vọng đi ngủ.

 

Ta trằn trọc không ngủ được, bèn một mình đi ra bên ao cá chép trong vườn ngắm trăng. Ngắm mãi, ngắm mãi... Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một bóng người.

 

Là Thái tử.

 

"Ngươi rất gan dạ." Hắn khẽ nói.

 

Ta lắc đầu:

 

"Thực ra nô tỳ rất nhát gan. Từ nhỏ đến lớn, nô tỳ chưa từng dám tranh giành điều gì cho bản thân mình."

 

"Vậy lần này vì sao lại ngoại lệ?" Hắn hỏi.

 

Ta nhẹ giọng đáp:

 

"Bởi vì ta thích Điện hạ."

 

Ta quay đầu lại, đón lấy ánh mắt của Thái tử, bình tĩnh và kiên định.Ta kiên định nói:

 

"Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã đem lòng ngưỡng mộ Điện hạ."

 

Nghĩ đến một người vốn trầm lặng và ít lời như ta, chưa từng có khoảnh khắc nào lại thẳng thắn và nồng nhiệt đến thế. Thái tử thoáng chút ngỡ ngàng. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn những chú cá đang bơi lội tung tăng trong ao, khẽ hỏi:

 

"Ngươi có biết mẫu thân ta là ai không?"

 

"Là Hoàng hậu nương nương..."

 

"Đó là chuyện sau năm mười hai tuổi." Thái tử cười khẽ, lắc đầu. "Trước năm mười hai tuổi, mẫu thân ta chỉ là một cung nữ thấp hèn nhất tại Hoán Y Cục. Ta theo bà lớn lên ở nơi đó, Phụ hoàng dường như hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của hai mẹ con ta. Sau này mẫu thân qua đời, ta trơ trọi một mình giữa chốn thâm cung, đến giờ cũng không nhớ rõ năm tháng ấy mình đã sống sót qua ngày bằng cách nào."

 

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm:

 

"Năm đó, Đại Hoàng tử mắc bệnh qua đời, Hoàng hậu đau buồn tột độ. Bà phát hiện bản thân không có con trai ruột thịt thì không thể tranh đấu cùng Hoàng Quý Phi. Tình cờ, bà nghe nói đến sự tồn tại của ta."

 

Ta cúi thấp đầu, tim đập nhanh hơn. Những bí mật hoàng gia tày trời thế này, vốn không phải thứ ta nên nghe. Nghe rồi, e rằng cái đầu trên cổ cũng khó giữ.

 

"Vì vậy, năm mười hai tuổi đó, ta trở thành đích tử của Hoàng hậu. Ký ức của mọi người trong cung dường như bị tẩy sạch, ta nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ lớn lên dưới gối H

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oàng hậu từ thuở lọt lòng. Dường như, chỉ có một mình ta vẫn bị những ký ức trong quá khứ dày vò."

 

Thái tử nghiêng đầu nhìn ta, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ thấu hiểu:

 

"Không có thân phận, không được thừa nhận, chịu đựng tủi thân vất vả, chỉ cầu một góc bình yên để không bị kẻ khác ức hiếp. Chỉ muốn bảo vệ chút hạnh phúc bình thường nhỏ nhoi vốn có của mình, nhưng ngay cả mong ước hèn mọn ấy cũng không thể thực hiện được... Ta hiểu cảm giác đó."

 

Ta vốn không hay khóc. Ít nhất là từ khi hiểu chuyện đến nay, ta chưa từng rơi lệ. Cho dù Phụ thân, Đại phu nhân hay Thẩm Thành Vân có chèn ép, bắt nạt ta thế nào, ta cũng cắn răng chịu đựng. Dù hốc mắt đỏ hoe, ta cũng quyết không để nước mắt tuôn rơi.

 

Nhưng giờ phút này, một giọt lệ nóng hổi lăn dài từ khóe mắt ta, rơi xuống đất. Giọt nước mắt ấy nóng hổi như muốn thiêu đốt mặt đất thành một lỗ hổng.

 

Thái tử từ từ đặt tay lên đầu ta, cử chỉ dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ. Sau đó, hắn bế bổng ta lên, đi thẳng vào phòng trong.

 

Đó là một đêm gió se se lạnh. Gió ngoài cửa sổ thổi tung tấm màn trướng, in hắt bóng người lên vách tường. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cằm ta, đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo cảm giác trơn bóng như một loại ngọc quý mềm mại.

 

"Khuôn mặt nhỏ nhắn này... thật gầy." Hắn khẽ nói.

 

Mặt ta nóng bừng như lửa đốt. Sự căng thẳng tột độ khiến miệng lưỡi ta bắt đầu nói năng lộn xộn:

 

"Thầy tướng số từng nói... ta có nét giống hồ ly tinh."

 

Thái tử bật cười thành tiếng:

 

"Có hồ ly tinh nào như thế này sao?"

 

Ta thuận theo lời hắn mà tự đánh giá lại bản thân. Ta ngồi cứng đờ trên giường, căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy. Quả thật, chẳng có chút dáng vẻ yêu kiều, mị hoặc nào của loài hồ ly tinh cả.

 

Thái tử cười, nắm lấy tay ta, dẫn dắt ta cởi bỏ y phục trên người hắn. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, tầm nhìn trước mắt ta cũng trở nên mơ hồ. Ngọn nến đỏ rực cháy sáng, nhuộm không gian thành một mảng hồng hoang hoải. Ta nhìn sắc đỏ ngập tràn, trong lòng dâng lên niềm vui sướng, thầm nghĩ: *Thật tốt, như vậy có được tính là đã động phòng hoa chúc hay không?*

 

Hắn ôm lấy ta, lồng ngực ấm áp áp chặt vào lưng ta, thì thầm:

 

"Nhược Nhược, ta sẽ không phụ nàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!