THẨM Y NỮ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, ta được sắc phong làm Trắc Phi của Thái tử. Thẩm Thành Vân hận ta đến tận xương tủy, nhưng tỷ ta lại chẳng thể làm gì được ta. Ta đứng trong phòng nàng ta, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương:

 

"Tỷ tỷ, ta biết tỷ rất muốn lấy mạng ta. Nhưng tỷ cũng nên hiểu rõ, hiện tại ta đã có đủ bản lĩnh để kéo tỷ chết cùng một huyệt."

 

Ngực Thẩm Thành Vân phập phồng kịch liệt hồi lâu, cuối cùng tức giận vung tay quát:

 

"Cút!"

 

Miệng cứng như vậy, nhưng thực tế nàng ta đã thất bại rồi.

 

Nghĩ lại thì, ta và Thái tử thực sự đã có một khoảng thời gian vô cùng êm đềm. Hắn đọc sách, ta mài mực tập viết. Hắn ra câu đố, ta vắt óc giải đố. Thư phòng trở thành nơi chúng ta vui vẻ nhất. Có rất nhiều khoảnh khắc, ta thực sự cảm thấy chúng ta chính là một đôi phu thê bình thường. Thái tử đã rất lâu không đặt chân đến chỗ Thẩm Thành Vân, đêm nào chàng cũng nghỉ lại tại biệt viện của ta.

 

Nhưng rồi, mọi chuyện đột nhiên bắt đầu thay đổi.

 

Ngày hôm đó, biên giới cấp báo xảy ra chiến sự. Bắc Hương hiếu chiến và dũng mãnh đã bắt đầu xua quân xâm phạm bờ cõi Nam Trần. Triều đại của ta trọng văn khinh võ đã lâu. Các võ tướng dường như chỉ cần lên triều điểm danh cho có lệ, tan triều thì tụ tập uống rượu, khoác lác là đủ. Sự tồn tại của họ mờ nhạt đến mức có thể bỏ qua không tính đến. Thế nhưng, khi khói lửa chiến tranh bùng lên, những võ tướng vốn không được coi trọng ấy lập tức trở thành nhân vật then chốt.

 

Nếu...Nếu không phải như vậy, ta suýt chút nữa đã quên mất, huynh trưởng ruột thịt của Đại phu nhân chính là Trấn Viễn Tướng quân Bành Lương lừng lẫy của triều đình.

 

Bành Tướng quân trấn thủ nơi biên ải, giao chiến với Bắc Hương ròng rã hơn ba tháng trời. Tuy Nam Trần mất đi hai tòa thành trì, nhưng dẫu sao cũng miễn cưỡng giữ vững được cục diện, không để vó ngựa của quân Bắc Hương trực tiếp giày xéo Kinh thành. Đối với triều đình Nam Trần lúc bấy giờ, đây đã là niềm vui ngoài mong đợi.

 

Ngày Bành Tướng quân hồi kinh báo cáo, lão Hoàng đế không dám chậm trễ, lập tức cho người tiếp đón và đối đãi theo quốc lễ long trọng nhất.

 

Trong buổi cung yến tẩy trần, rượu quá ba tuần, Bành Tướng quân cố ý hỏi thăm cô cháu gái đang làm Thái tử phi của mình sống trong cung có tốt hay không.

 

Hôm đó, Thái tử cũng có mặt.

 

Sau khi trở về từ buổi yến tiệc, hắn không bao giờ bước chân đến viện của ta nữa, mà đêm nào cũng chuyển sang nghỉ lại tại phòng của Thái tử phi. Phải rồi, Bành Lương là cữu cữu ruột thịt của Thẩm Thành Vân, đâu phải cữu cữu của ta.

 

Ta ngước nhìn bầu trời u ám đen kịt như thể sắp vắt ra nước, trong lòng thầm hiểu cuộc đời mình cũng sắp đến hồi đổi thay.

 

Thẩm Thành Vân có thai rồi.

 

Có lẽ thầy tướng số năm xưa nói không sai, nàng ta quả thực là người có phúc tướng. Thái tử ở chỗ ta lâu như vậy cũng chẳng có động tĩnh gì, vậy mà đến chỗ nàng ta chưa đầy một tháng đã có hỷ sự lớn đến thế.

 

Ta bắt đầu cáo bệnh để tránh phải đi thăm hỏi Thẩm T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hành Vân, chỉ sai người mang tặng chút hoa quả cho phải phép. Không phải ta không muốn thấy nàng ta sống tốt, từ đầu đến cuối ta chỉ mong cầu một chút phận mọn yên ổn cho mình, chưa từng mơ tưởng tranh đoạt thứ gì của ai. Chỉ là ta biết rõ tính tình Thẩm Thành Vân, nếu nàng ta đắc ý, nhất định sẽ không buông tha cho ta.

 

Ta đã cố gắng hết sức để tránh mặt, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi tai kiếp.

 

Hôm đó, Thẩm Thành Vân vừa uống xong chén thuốc an thai liền bắt đầu ôm bụng kêu đau. Kêu la được một nửa thì ngất lịm đi.

 

Thái tử nghe tin dữ liền vội vã chạy đến. Sau một hồi tra xét, một cung nữ nhỏ bé sợ hãi quỳ rạp xuống khai rằng: "Thuốc là do nô tỳ sắc, lúc sắc không có ai ở bên, chỉ có Trắc phi ghé qua mở nắp ấm hỏi bên trong là gì."

 

Ta lập tức bị người giải đến phòng của Thẩm Thành Vân. Vừa bước qua cửa, hai lão ma ma cao lớn lực lưỡng đã thô bạo ấn ta quỳ rạp xuống đất.

 

Ta khó khăn ngẩng đầu nhìn lên giường. Thẩm Thành Vân nằm đó, dáng vẻ vô cùng đáng thương, tay nắm chặt lấy vạt áo Thái tử, đôi mắt ngấn lệ nhìn ta nức nở:

 

"Nhược Nhược, ta vẫn luôn đối đãi với ngươi như muội muội ruột thịt, tại sao ngươi lại nhẫn tâm muốn hại con của ta?"

 

Câu thoại thật sáo rỗng, diễn xuất cũng thật tệ hại.

 

Trong lòng ta chỉ thấy buồn cười, mọi thứ bày ra trước mắt đều nực cười đến thế. Ta nheo mắt đánh giá Thẩm Thành Vân, dù nàng ta đã cố hết sức giả vờ yếu đuối, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt phúc hậu trắng hồng hào nhuận sắc.

 

"Sắc mặt của tỷ tỷ rất tốt." Ta nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình thản đến lạ thường. "Hay là để ta bắt mạch cho tỷ, xem thử tỷ đau bụng thật hay là giả."

 

Dứt lời, ta đứng dậy, định tiến về phía giường bệnh.

 

Thẩm Thành Vân trừng lớn mắt kinh hãi. Đột nhiên, một lực mạnh đẩy ta ngã văng xuống đất.

 

Gáy ta đập mạnh vào góc bàn, phát ra một tiếng động lớn chói tai.

 

Ta nén cơn đau điếng người, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn về phía kẻ vừa ra tay.

 

Người đẩy ta, lại chính là Thái tử.

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa có sự day dứt nhưng cũng đầy toan tính. Thế nhưng lời nói thốt ra từ miệng hắn lại lạnh lùng thấu xương:

 

"Đồ tiện nhân! Dám cả gan suy đoán bậy bạ về Thái tử phi?"

 

Ta ngẩn người chết lặng. Thái tử trước mặt ta lúc này mang một dáng vẻ mà ta hoàn toàn không nhận ra, xa lạ đến mức khiến trái tim ta đau nhói từng cơn.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh ngộ.

 

Kế hoạch của Thẩm Thành Vân, cho dù có vụng về kém cỏi hơn gấp vạn lần thì vẫn sẽ thành công. Bởi lẽ, sự thật vốn dĩ không quan trọng, thứ quan trọng duy nhất ở đây là thái độ của Thái tử.

 

Đối với Thái tử, cuộc tranh đấu đúng sai nơi hậu viện thê thiếp chỉ là chuyện vặt vãnh. Hắn cần phải nắm chặt lấy Thẩm Thành Vân, hay nói đúng hơn, là sự ủng hộ từ cữu cữu của nàng ta - Bành Tướng quân. Nếu không có binh quyền đó, vị trí Thái tử này của hắn chưa chắc đã ngồi vững.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!