THẨM Y NỮ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tên thống lĩnh khựng lại, thái độ lập tức thay đổi. Hắn cúi đầu:

 

"Xin thứ cho hạ thần vô lễ."

 

Hắn không cố gắng xông vào trong nữa, chỉ đứng ở cửa, chắp tay hỏi theo phép tắc:

 

"Xin hỏi Trắc Phi điện hạ, người có nhìn thấy kẻ lạ mặt nào chạy qua đây không?"

 

"Người lạ? Ngươi nói đến nam nhân sao?"

 

Ta cười khẩy một tiếng, giọng điệu đầy chua chát và mỉa mai:

 

"Ta đã bị phạt tới nông nỗi này rồi, nếu còn dám dây dưa với nam nhân bên ngoài... cái mạng hèn này của ta, dù có rẻ rúng đến mấy cũng không dám đùa giỡn như vậy đâu."

 

"Đắc tội."

 

Tên thống lĩnh ra hiệu, đám binh lính lập tức lui ra ngoài. Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dần dần đi xa.

 

"Ma ma."

 

Ta nhẹ giọng gọi bà lão vẫn đang run rẩy, nói vọng ra:

 

"Bên ngoài gió lạnh, ta cảm thấy trong người không khỏe lắm. Phiền bà đi sắc cho ta một ít thảo dược...""Ma ma, phiền bà cầm đơn thuốc này đi mua giúp ta. Cùng với đó, hãy cầm lấy chiếc nhẫn ngọc bích này, coi như là tiền thuốc."

 

Một nén hương sau, thuốc đã được mang về.

 

Ta buông tấm màn trướng xuống, nam nhân mặc hắc y vẫn nằm im lìm trên giường. Ta không gỡ khăn che mặt của hắn xuống, cũng không nhìn thấy dung mạo hắn, nhưng đôi mắt lộ ra bên ngoài kia lại thâm sâu và đẹp đến mức kinh người. Giờ phút này, đôi mắt ấy đang lặng lẽ quan sát ta.

 

"Ngươi nói thật chứ?"

 

Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp:

 

"Ngươi thật sự là Trắc Phi của Thái tử Nam Trần? Hay chỉ là lời nói hù dọa bọn họ?"

 

Ta bỏ một nắm thảo dược vào miệng, chậm rãi nhai nát để lấy cốt thuốc. Vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng khiến ta khẽ nhíu mày, không mấy kiên nhẫn đáp:

 

"Ta thấy có vẻ giống nói đùa lắm sao? Hiện tại ta đang cứu mạng ngươi, cớ gì ngươi lại hỏi nhiều như thế? Ngươi thấy ta rảnh rỗi đến mức đi bịa chuyện với một kẻ lạ mặt à?"

 

Nói đoạn, ta vươn tay định cởi bỏ y phục của hắn để xem xét vết thương. Nhưng ngặt nỗi nút thắt đai lưng quá chặt, ta lại đang mang bệnh trong người, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực.

 

Thấy ta loay hoay mãi không xong, hắn hất cằm cười khẩy, buông lời trêu chọc:

 

"Chậc, ta vẫn luôn nghe đồn nữ tử Nam Trần rất bảo thủ, gìn giữ lễ tiết, xem ra lời đồn cũng không hẳn là đúng."

 

Hắn nói vậy, nhưng tay vẫn tự giác cởi bỏ y phục, để lộ bờ vai đang rỉ máu.

 

Ta nhổ phần thảo dược đã nhai nát trong miệng đắp trực tiếp lên miệng vết thương của hắn.

 

"Ngươi đừng chê bẩn. Đáng lẽ phải dùng cối giã nát, nhưng ở nơi tồi tàn này không có dụng cụ, chỉ có thể dùng cách này thôi."

 

Ta vừa băng bó vừa bình tĩnh nói tiếp:

 

"Trên mũi tên có tẩm độc. Mấy vị thảo dược này của ta chỉ có thể kiềm chế độc tính phát tác trong vài canh giờ. Ngươi cần phải nhanh chóng rời khỏi đây đi tìm thuốc giải, nếu không tính mạng khó bảo toàn."

 

Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ lạ:

 

"Ngươi có thể hỏi ta."

 

"Hả?"

 

Ta đang tập trung xử lý vết thương, nhất thời không phản ứng kịp. Hắn kiên nhẫn nhắc lại:

 

"Ý ta là, ngươi có thể hỏi ta là ai."

 

Ta xé một dải vải từ vạt váy, thuần thục băng bó lại vết thương cho hắn, giọng điệu vẫn dửng dưng:

 

"Không cần thiết. Ta biết ngươi là ai."

 

Cơ bắp trên người hắn khẽ căng cứng, dường như câu trả lời của ta khiến hắn bất ngờ. Bàn tay ta lỡ chạm mạnh làm miếng băng gạc hơi lệch đi một chút.

 

"Hoàng tử Bắc Hương, tên là Địch... Địch gì đó, ta nghe người ta nói qua nhưng không nhớ rõ."

 

Ta không nhanh không chậm chỉnh lại vị trí băng gạc, thản nhiên nói tiếp:

 

"Bọn họ đồn rằng ngươi là vương bài trinh sát của Bắc Hương. Ca ca ngươi trấn thủ chiến trường chính diện, còn ngươi thì chuyên thâm nhập vào nội bộ quân địch. Có thể lén lút vào tận kinh đô Nam Trần, lại còn bị quân doanh truy đuổi ráo riết đến mức này, ngoại trừ vị Hoàng tử đó ra thì còn ai vào đây nữa?"

 

Cuối cùng cũng băng bó xong, ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Người nam nhân áo đen ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm tựa như hai hồ nước lạnh lẽo dưới màn đêm, hoàn toàn khác biệt với người Nam Trần.

 

"Biết ta là ai, tại sao lại cứu ta?"

 

Giọng hắn khàn đi vài phần:

 

"Không phải ngươi nên giao ta cho quân doanh để lập công sao?"

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>"Nếu ta làm thế, e rằng ngươi sẽ bẻ gãy cổ ta trước khi ta kịp lên tiếng hô hoán."

 

Ta trả lời vô cùng chắc chắn. Hắn im lặng, coi như ngầm thừa nhận suy đoán này.

 

"Hơn nữa, ta là đại phu."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

 

"Ta thấy người bị thương, bị bệnh, phản ứng đầu tiên chính là cứu chữa. Thẩm Thành Vân vu khống ta dùng thuốc hại thai nhi, nhưng nàng ta nào biết, y thuật là để cứu người, chứ không phải để hại người. Ta đắp thuốc cho ngươi chỉ giúp cầm cự được vài canh giờ, ngươi mau chóng đi tìm thuốc giải đi."

 

Bên ngoài, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống khoảng sân vắng lặng. Ta nhìn theo bóng lưng nam nhân áo đen nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà.

 

Hắn bỗng quay đầu lại, nhìn ta lần cuối:

 

"Hàn. Địch Hàn, đó là tên ta."

 

Hắn nở một nụ cười hiếm hoi với ta:

 

"Lần sau gặp lại, đừng quên nữa."

 

Ta cũng mỉm cười, dù trong lòng biết rõ giữa ta và hắn, một người là trắc phi bị giam lỏng, một người là hoàng tử địch quốc, e rằng cả đời này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.

 

"Nhớ rồi."

 

Ta khẽ vẫy tay chào hắn.

 

***

 

Năm thứ hai kể từ khi Bắc Hương và Nam Trần giao chiến, thế cục đã xảy ra rất nhiều biến động.

 

Trong tông miếu Hoàng gia, người ta phát hiện ra một cuộn "Sách mệnh". Do bị nước tuyết ngấm vào, cuộn sách đã hư hỏng nặng, các phu tử uyên bác trong cung phải mất rất nhiều thời gian mới phục hồi được vài dòng chữ rời rạc.

 

Điều thứ nhất được ghi chép lại: "Năm Long Phong thứ 28, Thái tử Sở Ninh Hạc chiến thắng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, tru diệt Ninh Vương, thuận lợi kế thừa đại thống."

 

Thông tin này vừa lan truyền, cả Quý Phi lẫn Hoàng thượng đều không vui.

 

Quý Phi không vui vì Ninh Vương là nhi tử ruột thịt của bà, bà sao có thể chấp nhận kết cục con mình bị giết hại. Còn Hoàng thượng không vui là bởi vì năm nay chính là năm Long Phong thứ 28. Theo như những gì Sách mệnh viết, Sở Ninh Hạc sẽ kế vị vào năm nay, đồng nghĩa với việc Hoàng thượng sẽ không sống qua nổi năm nay.

 

Mặc dù ngoài miệng mọi người đều nói nguồn gốc của Sách mệnh không rõ ràng, những điều viết trên đó là xằng bậy, không thể tin là thật. Nhưng trong thâm tâm, ai nấy đều mơ hồ lo sợ. Cuộn sách tuy rách nát, nhưng chất liệu và khí tức tỏa ra lại chẳng giống vật phàm trần chút nào.

 

Kẻ tin vào lời tiên tri đó nhất, chính là Ninh Vương.

 

Hắn vốn dĩ đã luôn thèm khát ngôi vị Thái tử, và cũng thực sự lo sợ rằng một khi Sở Ninh Hạc đăng cơ sẽ không buông tha cho mình. Sự xuất hiện của Sách mệnh giống như một lời nhắc nhở tử thần, khiến tâm bệnh của hắn ngày càng trầm trọng.

 

Vì vậy, vào một đêm không trăng không sao, Ninh Vương đã quyết định làm phản.

 

Hắn dẫn theo gia binh, bắt chước biến cố ở cửa Tuyên Vũ năm xưa, âm thầm kéo quân đến ám sát Thái tử.

 

Và người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường trong đêm định mệnh ấy, lại chính là ta.Đó là ngày thứ hai ta được đón về Đông Cung.

 

Thẩm Thành Vân đã thuận lợi hạ sinh lân nhi, vị thế vững như bàn thạch, sự tồn tại của ta chẳng còn là mối đe dọa với nàng nữa. Thậm chí, việc đón ta về phủ lần này cũng chính do nàng mở lời đề nghị với Thái tử.

 

Ta thừa biết trong lòng nàng đang toan tính điều gì. Chuột được thả rông bên ngoài thì mèo sẽ sinh ra cô tịch. Chỉ khi nào đè chặt đuôi con mồi dưới móng vuốt, nhìn nó tuyệt vọng giãy giụa trong cơn hấp hối, thì con mèo trống rỗng kia mới tìm thấy niềm vui thú cho sinh mệnh tẻ nhạt của mình.

 

Ta bước xuống từ kiệu mềm. Thẩm Thành Vân bế đứa trẻ trên tay, sóng vai cùng Thái tử đứng đợi ta nơi cửa phủ. Nàng cười tủm tỉm nhìn ta đầy hứng thú.

 

Sắc mặt Thái tử vẫn bình thản như nước, khóe mắt vẫn vương nét cười bẩm sinh, nhưng ta biết, nụ cười ấy đã chẳng còn dành cho ta nữa.

 

"Muội muội, khí sắc của ngươi tốt hơn ta nghĩ đấy."

 

Thẩm Thành Vân cất tiếng. Ta biết nàng lại đang mưu tính cách hành hạ ta, giống như thuở nhỏ. Nàng từng cố tình đá đổ thùng nước khi ta đang lau nhà, để mặc dòng nước lạnh buốt dội sũng người ta giữa tiết trời đông giá rét. Nhưng giờ khắc này, ta chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt sự độc ác trong mắt nàng nữa.

 

Tất cả mọi người đều đang đứng quay lưng về phía cổng phủ, chỉ có ta là đối diện với cửa lớn. Cũng chính vì vậy, chỉ có ta nhìn thấy trên mái nhà đối diện, một bóng đen cung thủ đang giương cung, mũi tên sắc lạnh đã nhắm thẳng vào chúng ta.

 

"Cẩn thận!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!