THANH MAI TRÚC MÃ HÓA NGƯỜI DƯNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lập tức lùi lại, lạnh lùng không để hắn chạm vào nửa vạt áo.

 

"Ngoài ta ra, nàng còn có thể gả cho ai chứ? Mang cái danh bị từ hôn, lại mang tiếng hai đời chồng thì nghe không hay đâu. Anh Nhi, đừng bướng bỉnh nữa."

 

Hắn dịu giọng xuống, thái độ dỗ dành hiếm thấy:

 

"Ngoan, đi xin lỗi Diệu Diệu một câu, chuyện này coi như cho qua."

 

Trong đáy mắt Cố Thời Thanh ánh lên vẻ vân đạm phong khinh, hắn tự tin chắc mẩm rằng ta vĩnh viễn không thể rời xa hắn.

 

Ta rũ mắt, tự cười nhạo chính mình. Kiếp trước sao ta lại ngốc nghếch đến thế? Vì một kẻ bạc tình như vậy mà dâng hiến cả tấm chân tình.

 

"Cố Thời Thanh, ta đã..."

 

Lời còn chưa nói hết, nha hoàn thân cận bên cạnh Cố gia Đại phu nhân đã vội vàng tìm đến. Mẫu thân của Cố Thời Thanh muốn gặp ta một lần, nói là có chuyện cần phải làm rõ.

 

Tại Đông Sương phòng.

 

"Anh Nhi, con thực sự muốn hủy hôn, không cần Thời Thanh nữa sao?"

 

Trong mắt Cố mẫu thoáng qua vẻ đau lòng cùng tiếc nuối khôn nguôi:

 

"Hồi con còn nhỏ, thường xuyên đến Công phủ tìm Thời Thanh chơi đùa, cứ lẽo đẽo theo sau nó như cục bột nếp, vừa ngây thơ lại vừa lanh lợi. Ngay từ lúc đó, ta đã chấm con làm con dâu của ta rồi. Thời Thanh nó chỉ là nhất thời hồ đồ, bị con bé Vân Diệu kia làm cho mờ mắt. Nếu biết con gả cho người khác, sau này nó nhất định sẽ hối hận đến xanh ruột."

 

Ta kiên định lắc đầu, ánh mắt không chút lung lay.

 

"Thời Thanh ca ca không thích con, hà tất phải cưỡng cầu? Dù có miễn cưỡng thành thân thì cũng chỉ trở thành một đôi oán ngẫu mà thôi."

 

Nghĩ đến những việc tuyệt tình mà Cố Thời Thanh đã làm với ta và Thẩm gia ở kiếp trước, trong lòng ta dâng lên nỗi cam hận lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn. May mắn vì trời cao có mắt, cho ta được trọng sinh để nhìn thấu tất cả.

 

Sau một tiếng thở dài thườn thượt, Cố mẫu đem tờ hôn thư thiếp vàng đỏ thắm giao trả lại vào tay ta.

 

Bà nghiến răng, giọng đầy vẻ hận sắt không thành thép:

 

"Thời Thanh không cưới được con là do nó có mắt không tròng, là phúc phận mỏng manh. Dù hôn sự với Thẩm gia không thành, ta cũng quyết không cho phép loại nữ tử như Vân Diệu bước chân vào cửa Cố gia. Ả ta thân phận thấp hèn, lại không có chút giáo dưỡng nào, chỉ làm ô uế cửa nhà Công phủ mà thôi."

 

Ta im lặng không đáp. Dù là Cố Thời Thanh hay Vân Diệu, kể từ giờ phút này, đối với ta đều chỉ là người dưng nước lã, chẳng còn chút quan hệ nào.

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

Trước khi ta rời đi, Cố mẫu bỗng gọi giật lại, ân cần dặn dò:

 

"Anh Nhi, chuyện Thẩm gia hủy hôn, tạm thời con đừng làm rùm beng, cũng đừng để người ngoài biết vội."

 

Thấy ta thắc mắc, bà lộ vẻ mặt bất đắc dĩ:

 

"Tổ mẫu của Thời Thanh rất thương yêu con, bà cụ vẫn luôn mong ngóng đến ngày được uống rượu mừng của cháu trai đích tôn. Nếu bây giờ để bà biết Thời Thanh phụ bạc con khiến hôn sự tan vỡ, bà tuổi cao sức yếu, e rằng sẽ nghĩ quẩn mà sinh tâm bệnh."

 

Nghĩ đến Cố Lão thái thái hiền từ nhân hậu, ta ngập ngừng giây lát rồi cũng gật đầu nhận lời.

 

Rời khỏi Cố phủ, ta sai người gọi một chiếc xe ngựa, mang đi tất cả những món đồ ta đã tặng cho Cố Thời Thanh bao năm qua, quyết không để sót lại bất cứ thứ gì.

 

Chi Nguyệt nhìn đống y phục và túi thơm đã ngả màu thời gian, vừa cảm thấy không đáng thay ta, lại vừa cảm thấy xui xẻo.

 

"Tiểu thư, từng đường kim mũi chỉ này đều là tâm huyết người thêu thùa, vậy mà hắn một món cũng chưa từng dùng qua. Chi bằng châm một mồi lửa đốt sạch đi cho xong chuyện."

 

Ta vội giơ tay ngăn nàng lại:

 

"Đốt làm gì? Ta đã lãng phí cả thanh xuân và tình cảm cho hắn rồi, giờ chẳng lẽ còn phải lãng phí thêm những thứ này nữa sao? Mang hết ra tiệm cầm đồ bán đi, lấy được bao nhiêu tiền thì chia hết cho những đứa trẻ ăn xin lang thang trong thành, coi như là tích đức hành thiện."

 

Chi Nguyệt nghe lời ta, đem bán sạch sẽ những kỷ vật ta tặng Cố Thời Thanh bao năm nay, không giữ lại dù chỉ một món nhỏ.

 

Trong số đó có cả chiếc trâm cài tóc bằng ngọc mà năm xưa ta tự tay đẽo gọt. Lúc ấy ta đã tự mình chọn miếng ngọc thô màu xanh, vụng về khắc lên đó tên của Cố Thời Thanh một cách xiêu vẹo. Đó là vật chứa đựng biết bao tình cảm non nớt của ta dành cho hắn từ thuở thiếu thời.

 

"Tiểu thư, cây trâm này... cũng bán luôn sao?"

 

Ta không chút do dự, lạnh lùng đáp:

 

"Bán hết. Nhớ trả giá cho tốt, cái nào tiệm cầm đồ không nhận thì cứ vứt thẳng vào sọt rác."

 

Trở về khuê phòng, ánh mắt ta chạm phải bộ giá y đỏ thẫm được đặt trang trọng trong tủ. Đó là bộ hỉ phục mà ta từng đường kim mũi chỉ, cẩn thận khâu vá suốt bao đêm.

 

Đã không dưới một lần, ta từng mong mỏi được khoác nó lên người, đường hoàng ngồi lên kiệu hoa gả cho Cố Thời Thanh, làm thê tử kết tóc của hắn.

 

Ta lặng lẽ ngắm nhìn nó lần cuối, rồi cầm lấy cây kéo bạc sắc lẹm trên bàn, dứt khoát cắt nát vụn từ giữa, biến tâm huyết bao năm thành đống vải vụn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!