"Câm cái miệng thối của ngươi lại! Ta không kìm được nữa rồi!"
Ta quát lên, bước một bước chắn trước mặt Tạ Lâm An. Nhìn khuôn mặt phì nộn, bóng nhẫy như thủ lợn của Trương Bát, lại còn ra vẻ khinh khỉnh chê bai người khác, ta chỉ thấy buồn nôn. Nụ cười trơ trẽn trên môi Trương Bát lập tức đông cứng lại. Hắn nheo mắt nhìn ta, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả:
"Ngọc Nương, muội thật sự coi hắn là bảo vật sao? Hắn chẳng qua chỉ là thứ tạp chủng bị Tạ gia vứt bỏ mà thôi. Hôm nay ta sẽ đánh cho hắn nửa sống nửa chết, để xem muội..."
"Chát!"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, một cái tát giòn giã đã giáng thẳng xuống mặt hắn. Ta dùng hết sức bình sinh, lòng bàn tay tê rần, trừng mắt quát lớn:
"Không được phép nói hắn như thế!"
Cái tát đó quá bất ngờ khiến Trương Bát không kịp tránh, hắn ôm lấy một bên má hằn đỏ, ánh mắt bừng bừng lửa giận, hung hăng gầm lên:
"Con mẹ nó!"
Hắn vung tay lên định đánh trả. Ta hoảng hốt nhắm mắt lại, nhưng bàn tay ấy còn chưa kịp hạ xuống, một bóng áo xám đã nhanh như cắt kéo ta vào lòng che chở, đồng thời tung chân quét mạnh.
"Rầm!"
Trương Bát bị đá văng ra xa, ngã sấp xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết. Tạ Lâm An đứng chắn trước mặt ta, dáng người thẳng tắp như cây tùng cây bách, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Hắn tiến thêm một bước về phía Trương Bát, giọng nói không mang theo chút hơi ấm nào:
"Ta giết ngươi ngay tại đây."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh đèn lồng mờ ảo hắt lên nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, sự văn nhã thư sinh và sát khí lẫm liệt hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, đẹp đến mức khiến người ta phải run rẩy trong lòng.
Trương Bát ngã ngồi dưới đất, phun ra một ngụm nước miếng lẫn máu, nghiến răng cười gằn:
"Đồ tạp chủng! Ngươi dám sao? Hắn không dám đâu!"
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp mà đầy uy nghi vang lên từ phía cổng viện, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Nhưng ta dám."
Ta khẽ ló đầu nhìn ra sau lưng Tạ Lâm An. Quả nhiên, phụ thân ta – Thẩm Cảnh Nghiệp cùng tùy tùng Thính Phong đang ung dung bước vào.
Vừa nhìn thấy người đến, Trương Bát sững sờ, mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy:
"Thẩm... Thẩm Nhị gia?"
Phụ thân ta phe phẩy cây quạt giấy trong tay, bộ dáng vẫn phong lưu tiêu sái như thường ngày. Ngài bước đến chỗ Trương Bát, "vô tình" giẫ
Trương Bát rú lên đau đớn, nhưng phụ thân ta vẫn điềm nhiên như không, quay sang nhìn ta mỉm cười:
"Ta đến có muộn không?"
Ta mỉm cười rạng rỡ, cảm giác có phụ thân chống lưng thật tốt, ngay cả cái đầu cũng ngẩng cao hơn đôi chút:
"Vừa kịp lúc ạ."
Phụ thân ta cười nhạt, phe phẩy thêm mấy cái quạt rồi lười biếng phất tay ra lệnh:
"Thính Phong, quăng hắn ra ngoài."
Thính Phong liếc phụ thân ta một cái, ánh mắt như muốn nói: "Lại gây chuyện rồi", nhưng vẫn bước lên định túm lấy cổ áo Trương Bát.
"Khoan đã!"
Ta vội vàng gọi giật lại. Nhớ đến những lời lẽ dơ bẩn ban nãy của Trương Bát, cơn giận trong lòng ta vẫn chưa tan. Ta chống nạnh, ra dáng một tiểu thư hống hách, liếc nhìn phụ thân rồi chỉ tay vào tên đang nằm dưới đất:
"Hắn dám chửi Tạ Lâm An, nhổ hết răng hắn cho ta!"
Phụ thân ta khựng lại, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn ta. Còn ta thì nhe răng cười, cố tỏ ra mình là một đứa con gái được nuông chiều đến hư hỏng. Ông rùng mình một cái, nhưng rồi cũng thản nhiên phẩy quạt, giọng điệu dung túng:
"Nghe nàng ấy đi."
Thính Phong im lặng thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, kéo lê Trương Bát đang la hét thảm thiết ra khỏi viện.
Sau khi đám người gây rối bị dọn sạch, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Phụ thân ta, A Hoan và Tạ Lâm An cùng ngồi quanh chiếc bàn gỗ lim. Bốn ánh mắt giao nhau, nhưng ai nấy đều im lặng, không khí ngượng ngập đến mức tưởng chừng có thể dùng dao cắt ra thành từng mảnh. Cuối cùng, vẫn là A Hoan ngây thơ phá vỡ sự im lặng chết chóc ấy:
"Ngọc Nương, muội... muội quen Nhị gia thế nào vậy?"
Ta đang nâng chén trà lên uống, nghe vậy liền buột miệng đáp theo phản xạ:
"Ở Di Xuân Lâu quen đó."
"Phụt!"
Ba người đối diện đồng loạt phun nước trà thẳng vào mặt ta.
Ta nhắm mắt, cam chịu đưa tay lau mặt, nghiến răng trừng mắt nhìn cả bọn:
"Thật vô giáo dưỡng!"
Phụ thân ta ho khan sù sụ, mặt đỏ bừng, xua tay rối rít giải thích với Tạ Lâm An và A Hoan:
"Không phải ý đó! Chúng ta không có loại quan hệ kia! Ta chỉ tình cờ gặp thôi, ta cũng ít khi tới Di Xuân Lâu lắm..."
Tạ Lâm An nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, liếc nhìn phụ thân ta, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản nhưng đầy châm chọc:
"Danh tiếng phong lưu của Thẩm Nhị gia, thiên hạ ai mà chẳng biết."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, sắc như dao cau. Phụ thân ta nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại, ông cũng cười nhạt đáp trả:
"So với danh tiếng 'sát tinh' của Tạ công tử, thì thanh danh của ta vẫn còn trong sạch hơn đôi chút."
Bình Luận Chapter
0 bình luận