THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ra khỏi kinh thành không xa, có một ngọn núi thấp ẩn hiện trong màn sương sớm. Nổi danh nhất trên núi là một toà đạo quán không tên, hương khói quanh năm chưa từng dứt. Kẻ cầu duyên, người cầu tài, ai nấy đều chen chúc xếp thành hàng dài.

 

Ta và A Hoan tránh con đường chính ồn ào, vòng qua rừng trúc tĩnh mịch phía sau, men theo lối mòn nhỏ đi sâu vào trong. Đi mãi, cuối cùng trước mắt cũng hiện ra một mái nhà tranh đơn sơ nấp dưới bóng tùng cổ thụ. Đây chính là nơi ẩn cư của vị Lão Lang Trung trong lời đồn.

 

Ông đang ngồi dưới hiên nhà, đối ẩm đánh cờ cùng một vị đạo nhân. Vị đạo nhân kia quay lưng về phía ta, giọng nói ôn hòa mà trầm tĩnh vang lên:

 

"Hôm nay dừng ở đây thôi. Ngày khác bần đạo lại đến. Cứ đến lúc sắp thua là ngươi lại giở trò, thật chẳng biết xấu hổ."

 

Lão Lang Trung hừ mạnh một tiếng, chòm râu bạc rung rinh vì tức khí. Vị đạo nhân kia chỉ cười khẽ, cầm lấy phất trần đứng dậy, nhẹ nhàng lướt ngang qua người ta. Hắn đi tựa gió thoảng mây bay, ta cố nheo mắt nhìn nhưng chẳng rõ dung mạo, chỉ thấy tà áo trắng phất phơ để lại một làn hương thoang thoảng.

 

"Làm hỏng chuyện tốt của ta rồi!"

 

Lão Lang Trung quay sang trừng mắt nhìn ta, lửa giận bốc ngùn ngụt trong đáy mắt. Ta chẳng hề sợ hãi, bình tĩnh tiến lên hành lễ, khoé môi nở nụ cười ranh mãnh:

 

"Lão tiên sinh nói thế thật oan uổng quá. Rõ ràng là ta đến cứu nguy cho ngài, nếu không ván vừa rồi ngài đã thua chắc."

 

"Con bé này ăn nói hồ đồ! Rõ ràng ván này ta sắp thắng!"

 

Lão tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, toàn thân run lên bần bật.

 

Ta thuận thế ngồi xuống vị trí mà vị đạo sĩ kia vừa bỏ lại, cười nhạt, thò tay nhặt một quân cờ đen đặt mạnh xuống bàn:

 

"Giờ thì ngài thua thật rồi."

 

Ván cờ ấy, ta và ông đánh liền hai ngày hai đêm, cuối cùng ta may mắn thắng khéo đúng nửa quân. Lão Lang Trung nhìn chằm chằm vào bàn cờ thế, thở dài đầy cảm thán:

 

"Không ngờ một tiểu nữ tử như ngươi lại có kỳ nghệ thâm sâu đến thế."

 

Ta khẽ lắc đầu, khiêm tốn đáp:

 

"Kỳ nghệ của ta nào có đáng kể gì, chỉ là ta biết có một người còn giỏi hơn ta gấp nhiều lần."

 

Đôi mắt già nua của ông sáng lên:

 

"Ồ? Trên đời này còn có người như vậy sao?"

 

"Có chứ."

 

Ta giả bộ thở dài sườn sượt, giọng đượm vẻ bi thương:

 

"Chỉ tiếc là người ấy mắc một chứng quái bệnh, e rằng chẳng còn sống được bao lâu để đánh cờ nữa."

 

Lão Lang Trung nghe thế, đôi mày bạc l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ập tức chau lại. Dù thua cờ, nhưng về y thuật, ông vẫn luôn tự phụ mình là thiên hạ vô song. Bị ta khích tướng vài câu, lòng hiếu thắng của ông lập tức trỗi dậy, nhất quyết muốn xem thử bệnh tình kẻ đó ra sao.Cuối cùng, ông cũng chịu gật đầu, nhận lời chữa bệnh cho Tạ Lâm An nhưng kèm theo một điều kiện: Ông tuyệt đối không xuống núi. Nếu người kia muốn khỏi bệnh, phải tự mình lên đây hầu cờ ông một ván.

 

Ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đáp lời:

 

"Được! Đừng nói là một ván, mười ván cũng được!"

 

Thế là ta thay mặt Tạ Lâm An nhận lời ngay tắp lự, rồi kéo A Hoan vội vã xuống núi. Lòng ta tràn đầy hân hoan, chỉ muốn lập tức báo tin vui này cho hắn.

 

Về đến nhà, ta thấy Tạ Lâm An đang bổ củi ở sân sau. Dáng người hắn tuy gầy gò nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát và rắn rỏi. Mỗi nhát rìu giáng xuống, từng mảnh gỗ bật tung, phản chiếu ánh nắng lấp lánh giữa không trung.

 

Ta đứng tựa cửa nhìn hắn một lát, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó tả. Hình như hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn của ta, liền quay đầu lại. Trên vầng trán cao của hắn lấm tấm mồ hôi, một giọt mồ hôi lăn dài rồi rơi xuống đất, vỡ tan tựa như hạt châu.

 

"Ngươi về rồi sao? Hai ngày nay ngươi đã đi đâu?"

 

Giọng hắn nhàn nhạt, chẳng nặng chẳng nhẹ, thế nhưng không hiểu sao lại khiến ta thoáng có ảo giác như một đôi phu thê đang hờn dỗi nhau vì chuyện vặt vãnh. Ta giật mình, vội vàng bước tới giải thích:

 

"Ta tìm được một vị lang trung ẩn thế, y thuật vô cùng cao minh. Ông ấy nói có thể trị dứt bệnh cho ngươi. Mau, đi cùng ta!"

 

Nói xong, ta liền nắm lấy tay hắn định kéo đi. Nào ngờ, hắn lại nắm ngược lấy tay ta. Những ngón tay hắn lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay lại nóng rực, sự tương phản ấy khiến ta giật mình suýt chút nữa buông ra.

 

"Không vội."

 

Hắn khẽ nói, ánh mắt thâm trầm:

 

"Ăn cơm trước đã."

 

Dứt lời, hắn buông tay ta ra, cúi người ôm bó củi bước vào bếp. Ta đứng sững sờ tại chỗ, chưa kịp đáp lời thì cơn mệt mỏi ập đến. Ta ngã phịch xuống ghế, mí mắt nặng trĩu, mệt đến mức không mở nổi mắt.

 

Ta chìm vào một giấc ngủ thật dài. Trong cơn mơ màng, những ký ức của kiếp trước ùa về tựa như nước lũ vỡ đê.

 

Năm ấy ta mười hai tuổi, nghe đồn trên phố có đoàn xiếc thú biểu diễn mãnh hổ, ta ham vui liền trốn học đi xem. Nào ngờ con hổ dữ đột nhiên nổi điên giữa chừng, phá chuồng lao ra. Người xem xung quanh hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, còn ta thì chân tay mềm nhũn, sợ hãi ngồi sụp xuống đất, không nhúc nhích nổi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!