Ta vẫn ngồi yên nơi đất bụi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao gầy đang chắn trước mặt mình. Thân thể hắn mảnh khảnh, thư sinh yếu ớt, bàn tay cầm chuôi kiếm còn khẽ run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không lùi nửa bước.
Sau cùng, khi nguy hiểm qua đi, hắn quay đầu lại, ngược sáng mỉm cười với ta. Giọng nói ôn hòa tựa như gió đầu hạ:
"Thẩm tiểu thư, trốn học một ngày, đáng phạt."
Chuyện ấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng ta vẫn nhớ rõ hôm đó nắng rực rỡ đến chói mắt, tất cả ánh sáng dường như đều đổ dồn xuống người thiếu niên ấy.
Kiếp trước, ta từng thấy Tạ Lâm An trong nhiều dáng vẻ khác nhau – tể tướng quyền khuynh triều dã, kẻ cô độc lạnh lùng – duy chỉ có hắn là chỉ nhìn thấy ta đúng hai lần.
Và khi ta tỉnh lại từ giấc mộng xa xăm ấy, bên tai vẫn còn văng vẳng một giọng nói trầm thấp, khẽ gọi tên ta:
"Trình Ngọc Nương."
Giọng nói của Tạ Lâm An vang lên ngay bên tai, trầm thấp mà êm ái, như thể len lỏi vào tận trong giấc mộng. Ta chậm rãi mở mắt, cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, vẫn là căn phòng cũ kỹ quen thuộc của Trình Ngọc Nương.
Hắn ngồi bên mép giường, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, tĩnh lặng nhìn ta không chớp mắt.
"Tạ Lâm An..." Ta khẽ gọi.
Hắn hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt ta, trầm mặc một hồi lâu rồi mới thấp giọng hỏi, trong lời nói mang theo chút tự ti hiếm thấy:
"Trình Ngọc Nương, nếu bệnh của ta không chữa khỏi, không thi đỗ Trạng nguyên, cũng chẳng làm được đại quan... liệu ngươi vẫn sẽ lo cho ta chứ?"
Ta không hề do dự, buột miệng đáp:
"Sẽ."
Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn ta. Vẻ u tối trong đáy mắt dần tan biến, thay vào đó là một tia sáng dịu dàng, mong manh mà ấm áp. Ánh nhìn ấy trong phút chốc khiến trái tim ta khẽ rung động.
Ta ngồi dậy, đặt tay lên vai hắn, giọng nói đầy quả quyết:
"Nhưng ngươi yên tâm, bệnh của ngươi nhất định sẽ khỏi. Ngươi sẽ đỗ Trạng nguyên, rồi trở thành vị quan thanh liêm được người người kính ngưỡng."
Ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, nhìn bàn tay ta đang đặt trên vai mình, vành tai trắng ngần thoáng nhuốm một màu hồng nhạt.
"Ta không cần sự khen ngợi của bọn họ."
Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt ta, giọng nói trầm thấp tựa như một lời hứa hẹn trọn đời:
"Nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ làm."
Không khí giữa hai người dần trở nên mơ hồ, ám muội và nóng rực. Ta còn chưa k
"Rầm!"
Cánh cửa đột nhiên bị ai đó đẩy tung ra một cách thô bạo.
Phụ thân ta – Thẩm Cảnh Nghiệp – hầm hầm sát khí xông vào. Vừa thấy cảnh tượng thân mật trước mắt, ông liền trừng lớn mắt, quát lên:
"Ta biết ngay mà!"
Ông vung tay gạt phắt tay ta ra khỏi vai Tạ Lâm An, giọng đầy vẻ hằn học của một người cha đang lo con gái bị lừa gạt:
"Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn ra thể thống gì nữa!""... Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn ra thể thống gì nữa!"
Ta chớp mắt ngỡ ngàng, còn ông ấy thì trừng mắt nhìn ta một lúc, sau đó quay phắt sang, chỉ thẳng tay vào mặt Tạ Lâm An mà quát:
"Họ Tạ kia, ngươi không có nhà để về sao? Mặt mũi nào mà lại mặt dày mày dạn ở lì trong phòng khuê nữ nhà người ta như thế hả?"
Tạ Lâm An vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ, gương mặt không chút biến sắc, giọng nói nhạt nhòa nhưng đầy vẻ điềm nhiên:
"Tạ gia nào? Ta là người được A Ngọc nhặt về, nàng ấy bảo ta làm phu quân của nàng."
Ta nghe vậy mà muốn ngất xỉu tại chỗ. Trời đất ơi, ta chỉ nhất thời nói đùa với nha đầu A Hoan, nào ngờ bây giờ lại thành lời định thân, thật là tự mình tạo nghiệt rồi!
Phụ thân ta nghe xong thì hai mắt trợn ngược, giọng run lên vì giận dữ:
"Ngươi... ngươi cũng dám nói ra những lời ấy sao? Con gái nhà ai mà lại to gan lớn mật như thế?"
Tạ Lâm An khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như sương giá quét qua:
"Việc này thì có liên quan gì đến Thẩm Nhị công tử ngài?"
Thấy hai người bọn họ lại sắp sửa lao vào cãi nhau, ta vội vàng ho khan mấy tiếng để cắt ngang, chen vào giữa:
"Thôi nào, thôi nào, đừng nói chuyện đâu đâu nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải trị bệnh cho Tạ Lâm An, còn việc thứ hai mới là chuyện khôi phục danh dự cho Thẩm Nhị công tử."
Phụ thân ta nghe vậy thì như bị giẫm trúng đuôi, lập tức xù lông nhím lên:
"Tại sao chuyện của hắn lại là thứ nhất, còn ta lại xếp thứ hai? Còn nữa, tại sao ngươi gọi hắn là Tạ Lâm An, mà lại gọi ta xa cách là Thẩm Nhị công tử?"
Ta nghẹn lời, chẳng lẽ lại nói thẳng vào mặt ông rằng vì gọi thẳng tên huý của ngài là bất kính với trưởng bối hay sao? Không giải thích thì ông làm ầm ĩ, mà nói ra sự thật thì chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa. Ta đành bất lực giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi, Thẩm Cảnh Nghiệp thì Thẩm Cảnh Nghiệp! Mau đi thôi, chúng ta phải lên núi tìm Lão Lang Trung trị bệnh cho Tạ Lâm An ngay."
Vừa nói, ta vừa nhanh chóng xuống giường xỏ giày. Nếu chậm trễ thêm vài ngày, lỡ như vị lão tiên sinh kia đổi ý không chịu chữa trị thì khổ cả đám.
Bình Luận Chapter
0 bình luận