THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ra khỏi cổng thành chưa được bao lâu, chúng ta đụng độ một đoàn xe ngựa xa hoa đang chạy ngược chiều tiến vào kinh đô. Tiếng người đi đường xôn xao bàn tán vọng lại:

 

"Là Tam tiểu thư Quốc công phủ được nuôi dưỡng ở điền trang ngoại thành nay đã trở về đấy."

 

"Tam tiểu thư nào cơ?"

 

"Còn ai vào đây nữa? Chính là vị thiên kim tiểu thư đã được chỉ hôn cho Nhị công tử của Vĩnh Sương Hầu phủ đó."

 

Đám đông xì xào to nhỏ, ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn theo đoàn xe lộng lẫy kia. Ta cùng Tạ Lâm An bất giác đồng loạt quay sang nhìn phụ thân. Chỉ thấy sắc mặt ông đen kịt như đáy nồi, bước chân đang đi bỗng chốc rảo nhanh hơn, như muốn trốn tránh điều gì. Mãi cho đến khi ra khỏi phạm vi ngoại thành, ông mới chịu đi chậm lại.

 

Thính Phong lén lút bước lên, hạ giọng thì thầm đầy vẻ "quân sư":

 

"Thiếu gia, nếu người thật lòng thích Trình cô nương, chi bằng ngài về cầu xin Hầu gia đi lui hôn sự kia đi?"

 

Câu nói ấy khiến bước chân ta khựng lại. Tạ Lâm An đi bên cạnh ta, ánh mắt quét qua lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao, khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

 

Phụ thân ta chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát thẳng một cái "bốp" vào đầu Thính Phong, sau đó quay lại liếc nhìn ta, giọng đầy vẻ chán ghét cái ý tưởng kia:

 

"Cái gì mà thích Ngọc Nương? Nàng là ân nhân cứu mạng ta, ta coi nàng như huynh đệ cùng hoạn nạn, có hiểu không hả? Còn ngươi mà dám nói bậy bạ thêm một câu nữa, ta xé rách cái miệng của ngươi!"

 

Thính Phong ôm đầu đau điếng, vừa chạy vừa la oai oái:

 

"Thế sao Thiếu gia cứ nhằm vào Tạ công tử mà gây sự mãi vậy?"

 

Phụ thân ta vừa đuổi theo vừa tung cước đá, giọng điệu đầy vẻ tức tối vô cớ:

 

"Ta chỉ thấy hắn chướng mắt thôi! Một thân hình gầy nhẳng như cây sào chọc trời, có điểm nào xứng đôi với Ngọc Nương nhà ta chứ?"

 

Ta nhìn cảnh gà bay chó sủa ấy, nhịn không nổi mà bật cười phì một tiếng. Tạ Lâm An nghe thấy tiếng cười, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang tươi cười của ta với vẻ dò xét.

 

Ta vội xua tay liên tục, giải thích:

 

"Ta không phải cười ngươi đâu."

 

Ngón tay hắn khẽ siết chặt lại trong tay áo, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, không nói thêm lời nào.

 

***

 

Chiều hôm đó, rốt cuộc chúng ta cũng đến được chân núi nơi Lão Lang Trung ẩn cư. Cơm chiều vừa được dọn ra, Tạ Lâm An vậy mà lại ăn đến tận hai bát đầy – một việc hiếm thấy từ khi ta quen biết hắn đến nay.

 

Lão Lang Trung vừa liếc nhìn nồi cơm đã trống trơn, vừa trợn mắt nhìn hai kẻ trẻ tuổi đang ngồi im thin thít trước mặt, hừ lạnh:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

"Các ngươi đến đây là để ăn chực à?"

 

Tuy miệng nói lời cay nghiệt nhưng ông vẫn nghiêm túc ngồi xuống, đặt tay bắt mạch cho Tạ Lâm An. Chúng ta đứng bên cạnh quan sát, thấy ông lúc thì nhíu mày suy tư, lúc lại vuốt râu trầm ngâm, lòng dạ bồn chồn, hồi hộp như có trống đánh trong lồng ngực.

 

"Thế nào rồi, Lão tiên sinh?" Ta không kìm được sự nôn nóng, lên tiếng hỏi.

 

Lão Lang Trung chậm rãi lắc đầu, buông một câu xanh rờn:

 

"Không phải bệnh."

 

Ta tròn mắt kinh ngạc:

 

"Không phải bệnh? Vậy thì là gì?"

 

Ông thu tay lại, ánh mắt trở nên thâm trầm sâu thẳm, giọng nói hạ thấp xuống:

 

"Là trúng độc."

 

"Độc?" Ta bật thốt lên kinh hãi.

 

"Là cổ độc Tây Vực."

 

Giọng ông trở nên nặng nề, từng chữ như gõ vào tâm can người nghe:

 

"Tử cổ (cổ trùng con) đã nằm sâu trong cơ thể hắn. Chỉ cần người giữ Mẫu cổ (cổ trùng mẹ) ra lệnh, hắn sẽ lập tức phát cuồng mà trở nên khát máu, mất hết lý trí."

 

Trái tim ta chợt lạnh toát đi, cảm giác sợ hãi len lỏi khắp sống lưng. Ta run run hỏi:

 

"Vậy... có cách nào lấy tử cổ ra không?"

 

Lão Lang Trung liếc nhìn ta một cái, chòm râu bạc khẽ rung lên:

 

"Loại cổ trùng này vô cùng độc địa và quỷ quyệt, ngày thường nó ẩn sâu trong huyết mạch, cực kỳ khó phát hiện. Ta sẽ kê cho ngươi một phương thuốc, uống liên tiếp trong bảy ngày. Đợi đến lần cổ độc tái phát tiếp theo, khi khí huyết xung thiên, tử cổ sẽ bắt đầu di chuyển trong cơ thể, lúc đó mới có cơ hội ép nó ra.""Khi ấy, chỉ cần dùng dao rạch da thịt nơi cổ trùng đang ẩn nấp, rồi dùng máu tươi để dẫn dụ, là có thể lôi nó ra ngoài."

 

Nghe xong phương pháp chữa trị, ta không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cách thức ấy quả thật vừa tàn nhẫn vừa kinh hãi, chẳng khác nào phải dùng chính máu thịt của mình để câu lấy sinh mệnh.

 

Ta quay sang nhìn Tạ Lâm An, giọng trầm xuống đầy lo lắng:

 

"Ngươi có biết là kẻ nào đã hạ cổ độc lên người ngươi không?"

 

Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt trở nên mờ tối, sâu thẳm như đáy vực. Rõ ràng hắn biết hung thủ là ai, nhưng lại chọn cách im lặng thật lâu. Cuối cùng, hắn chỉ ngẩng lên, đáp lại Lão Lang Trung bằng giọng điềm đạm, bình thản như không:

 

"Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, đa tạ lão tiên sinh đã nhọc lòng."

 

Lão Lang Trung hừ nhẹ một tiếng, vuốt râu nói:

 

"Nếu ta đoán không lầm, tử cổ trong người ngươi vừa phát tác mấy hôm trước, khiến thân thể đã suy tổn nghiêm trọng. Hôm nay ta sẽ châm cứu để đả thông kinh mạch trước, sau đó ngươi cần nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng khí."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!