"Đợi khi khỏi hẳn rồi, đừng quên lên núi cùng lão phu đánh thêm một ván cờ nhé."
Dứt lời, ông mở hộp gấm, lấy ra bộ kim châm sáng loáng, chuẩn bị thi châm.
Phụ thân ta thấy cảnh máu me sắp diễn ra liền nhăn mặt, kéo tuột ta ra ngoài, bảo ra bậc thềm ngồi chờ.
Hai chúng ta ngồi cạnh nhau trên bậc đá, gió núi thoảng qua mang theo mùi cỏ thuốc phảng phất, thanh tịnh mà an yên. Phụ thân ta nghiêng đầu, nghiêm giọng hỏi:
"Hắn thân thể hư nhược như thế, lời thầy thuốc nói ngươi cũng nghe rõ rồi chứ?"
Ta ngẩn ra một chút rồi gật đầu xác nhận:
"Là do Cổ Trùng gây nên."
Ông lại nhướng mày, vẻ mặt không đồng tình:
"Thế nếu không phải do cổ trùng thì sao? Nhỡ hắn vốn dĩ đã yếu ớt..."
Ta chớp mắt khó hiểu:
"Sao là sao? Phụ thân muốn nói gì?"
Ông thở dài thườn thượt, ghé sát tai ta thì thầm, giọng đầy ẩn ý dụ dỗ:
"Ta quen biết không ít công tử tài tuấn, gia thế trong sạch, sức khỏe cường tráng. Chi bằng ngươi..."
Ta lập tức cắt lời, chẳng buồn nghe hết cái kế hoạch mai mối vụng về ấy:
"Sao ngài lại ghét Tam tiểu thư Quốc công phủ đến thế?"
Câu hỏi của ta khiến phụ thân giật nảy mình, bật dậy như bị ong chích:
"Trình tiểu thư, chuyện này... chuyện này ngươi không biết đâu!"
Thính Phong đang đứng canh chừng gần đó, nghe được liền không nhịn được mà vội chen vào mách lẻo:
"Năm xưa Thiếu gia từng gặp Tam tiểu thư kia một lần. Sau đó về phủ, ngài ấy cứ nằng nặc nói nàng ta vừa xấu vừa dữ tợn như Mẫu Dạ Xoa, lại còn vung một quyền đánh rụng mất răng cửa của Thiếu gia nữa."
Ta cố nín cười, mím chặt môi nhưng cuối cùng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng giòn tan. Hóa ra "mối thâm thù" giữa phụ mẫu ta lại bắt nguồn từ một chiếc răng.
Phụ thân ta mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két:
"Nàng ta là cố ý! Dù có phải xuống tóc làm đạo sĩ, ta cũng quyết không cưới con Dạ Xoa đó về làm vợ!"
Ta chống cằm nhìn ông đầy hứng thú, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Thật sao?"
Ông gằn giọng, vẻ mặt kiên quyết như sắp ra trận:
"Thề thốt! Lời ta nói thật còn hơn cả vàng ròng."
"Được thôi."
Ta nhoẻn miệng cười, giơ tay đập mạnh vào lòng bàn tay ông để chốt hạ:
"Nếu ngài cưới nàng ta, thì phải cho ta một trăm lượng vàng. Tiền của phụ mẫu, ta phải nghĩ cách mà thu về mới được, nói đạo lý ra thì cũng chẳng sai."
***
Khi Tạ Lâm An đưa ta về đến nhà, trăng đã treo lơ lửng trên ngọn cành khô, ánh sáng bạc trải dài xuống hiên vắng. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, dáng vẻ trầm tĩnh mà xa cách, tựa như một bức tranh thủy mặc buồn bã.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang đưa tay gỡ xuống một c
"Ngọc nương, ta phải trở về Tạ gia rồi."
Nghe hai chữ "Tạ gia", lòng ta khẽ thắt lại. Ở kinh thành này, ai chẳng biết Tạ gia ấy chính là đầm rồng hang hổ, là nơi quyền quý hào nhoáng nhưng bên trong lại ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy, tranh đoạt.
Ta theo bản năng nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn lạnh lẽo, nhưng một luồng hơi ấm lạ kỳ lại lan ra từ nơi đầu ngón tay, khiến tim ta khẽ rung động.
Hắn cười. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười thật sự.
Nụ cười ấy như ánh trăng giữa trời đông giá rét, trong trẻo, sáng ngời mà cũng đượm buồn, khiến lòng người chấn động không thôi.
"Đợi ta... quay lại tìm ngươi."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng rút tay về, quay lưng bước đi.
Ánh đèn lồng trong ngõ hắt lên bóng hắn, kéo dài dáng người gầy yếu trên nền đất lạnh, trông vừa kiêu bạc lại vừa cô tịch đến nao lòng. Ta không kìm được, gọi với theo:
"Tạ Lâm An!"
Hắn dừng bước, ngoảnh lại nhìn ta. Ta mỉm cười trấn an, ánh mắt kiên định:
"Ngươi vạn sự cẩn thận."
Hắn khẽ gật đầu, rồi dứt khoát quay đi. Bóng dáng hắn dần khuất vào màn đêm sâu thẳm.
***
Từ hôm đó, ta chẳng còn gặp lại hắn. Trong nhà chỉ có phụ thân ta là ba ngày hai bận chạy tới, cứ như sợ rằng Tạ Lâm An sẽ nhân lúc ông không để ý mà lẻn về đây vậy.
"Ta nói ngươi nghe..."
Ông cứ đi đi lại lại trong sân, lải nhải không dứt:
"Một tiểu thư khuê các mà để nam tử xa lạ ở lại qua đêm trong nhà, danh tiếng chẳng phải hỏng hết sao? Sau này ai dám rước?"
Nghe riết rồi quen, ta chỉ đành giả điếc làm ngơ. Cái tính lắm lời, hay lo xa này của ông, hóa ra hai mươi năm sau vẫn chẳng đổi thay chút nào.
Thính Phong đứng gần đó, thấy ông chủ mình cứ luyên thuyên mãi, liền hạ giọng than thở:
"Thiếu gia, ngài nên lo cho thân mình thì hơn."
Phụ thân ta đang nói hăng say liền khựng lại, cau mày hỏi:
"Sao cơ?"
Ta cũng buông tay khỏi tai, ngẩng lên nhìn Thính Phong đầy tò mò:
"Là chuyện gì vậy?"
Thính Phong nhìn quanh quất, rồi ghé sát lại thì thầm báo cáo:
"Vài hôm trước Thiếu gia nói dối là đi luyện võ, nhưng thực chất là nhân tiện dò xét việc Thế tử trong quân doanh. Quả thật ngài ấy đã phát hiện Thế tử cấu kết với Thị lang Binh bộ để biển thủ quân lương. Nhưng ngặt nỗi chưa tìm được chứng cứ xác thực thì đã bị Hầu gia phát hiện, phạt cho một trận đòn thừa sống thiếu chết."
Ta nheo mắt suy nghĩ. Quả nhiên, sóng gió gia tộc đã bắt đầu nổi lên rồi."Nhẽ ra Thiếu gia chăm chỉ luyện võ thì Hầu gia phải vui mừng mới đúng. Vui thì có vui, nhưng ngài ấy lại muốn nhân cơ hội này dẫn Thiếu gia sang Quốc công phủ dự yến. Khổ nỗi, Thiếu gia nhà ta sống chết không chịu đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận