THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quay sang nhìn phụ thân. Ông thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống bên cạnh ta, giọng trĩu nặng:

 

"Ngọc Nương, ngươi nói xem, nếu làm Thế tử mà phải cưới người mình không thương, phải làm những điều bản thân chán ghét, vậy thì cái danh vị Thế tử ấy còn có ý nghĩa gì nữa?"

 

Ông cười nhạt, ánh mắt xa xăm:

 

"Thanh danh xấu xa thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ như gió thoảng bên tai, nghe rồi lại bay đi mất. Hôm nay ta còn có thể ngồi đây thảnh thơi trò chuyện cùng ngươi, chẳng phải đã là phúc phần lớn lắm rồi sao?"

 

Những lời nói nhẹ tênh ấy lại như tảng đá đè nặng tâm can, khiến ta sững sờ không đáp nổi.

 

Từ trước đến nay, ta luôn vô thức đẩy ông tiến về phía trước. Trong thâm tâm ta luôn mặc định ông là Vĩnh Sương Hầu uy dũng của tương lai, là người quyền cao chức trọng, mà quên mất cảm nhận của ông ở hiện tại.

 

Đối với Tạ Lâm An, ta cũng từng phạm phải sai lầm y hệt.

 

Ta ngỡ mình đang nhìn thấy dáng vẻ huy hoàng của bọn họ hai mươi năm sau, tự cho rằng đó là con đường họ khao khát, nhưng kỳ thực... chưa ai trong số họ từng nói đó là ước nguyện của chính mình.

 

Ta khẽ vỗ vai phụ thân, mỉm cười dịu dàng:

 

"Ngài nói đúng. Con người ta, suy cho cùng nên sống theo cách mà bản thân mong muốn."

 

Ông sững người giây lát, rồi đôi mắt bỗng sáng bừng lên, vẻ u uất khi nãy tan biến sạch sẽ. Ông hớn hở kéo tay ta đứng dậy:

 

"Đi! Ta đưa ngươi đến một nơi cực kỳ hay ho!"

 

Ta còn chưa kịp hỏi han gì đã bị ông lôi đi xềnh xệch. Mà cái nơi "hay ho" ấy, đương nhiên chẳng phải chốn phong nguyệt như Di Xuân Lâu, mà là sòng bạc Thịnh Hiền – cái ổ náo nhiệt bậc nhất kinh thành.

 

Chúng ta còn chưa kịp bước qua cửa lớn, tiếng ồn ào huyên náo từ con hẻm nhỏ bên cạnh đã vọng tới.

 

"Phu quân ngươi đã cầm cố ngươi cho ta! Hôm nay ngươi phải theo ta về!"

 

Một gã nam nhân thô lỗ đang ép sát một nữ tử vào góc tường, giọng điệu sặc mùi côn đồ. Nữ tử kia khóc lóc thảm thiết, tiếng nức nở ngập tràn tuyệt vọng.

 

Ngay khi bàn tay dơ bẩn của gã côn đồ sắp chạm vào người nàng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên:

 

"Nàng ấy đã nói là không muốn!"

 

Một bóng người từ cửa sổ lầu hai phi thân xuống. Tà váy xoay tròn giữa không trung, nhẹ tựa cánh bướm, lại kiều diễm như đóa phù dung nở rộ trong gió.

 

Một góc khăn che mặt bị gió cuốn lên, thoáng lộ ra sống mũi thanh tú và đôi môi đỏ thắm như son. Dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua, cũng đủ biế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t đây là một tuyệt sắc giai nhân.

 

Gã đàn ông trợn mắt quát:

 

"Con ranh ở đâu chui ra thế hả? Chồng nó thua bạc, gán vợ trả nợ, liên quan gì đến ngươi?"

 

Thiếu nữ đáp trả, giọng đầy thách thức:

 

"Ai nói nàng ta muốn? Hay là... ngươi muốn thử xem sao?"

 

Hắn vừa dứt lời đã thò tay định giật phăng khăn che mặt của nàng.

 

Phụ thân ta thấy chuyện bất bình, định lao lên ứng cứu, nhưng chân còn chưa kịp bước thì thiếu nữ kia đã xoay nhẹ cây ngọc địch trong tay.

 

"Rắc!"

 

Một tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Gã côn đồ rú lên thảm thiết, ôm tay quỳ rụp xuống đất. Thiếu nữ thong thả thu lại ngọc địch, giọng lạnh như sương tuyết:

 

"Cái này là bổn cô nương thưởng cho ngươi. Còn số nợ của phu quân nàng ta, ta trả thay!"

 

Dứt lời, nàng ném một túi gấm nặng trịch xuống đất.

 

Lần này phụ thân ta nhanh chân hơn, ông bước tới nhặt túi gấm lên, rồi rút thỏi bạc của chính mình ném thẳng vào mặt gã côn đồ, thuận chân bồi thêm một cước.

 

Thiếu nữ nhìn ông, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

 

Phụ thân ta phủi bụi trên túi gấm, hai tay cung kính dâng trả lại cho nàng, giọng điệu ra chiều phong lưu công tử:

 

"Tại hạ xin hoàn lại vật về nguyên chủ, chớ để thứ bẩn thỉu này làm ô uế vật của tiểu thư."

 

Đúng lúc ấy, một tiểu nha hoàn từ xa hớt hải chạy đến, vừa thở vừa than:

 

"Tiểu thư ơi, người lại chạy loạn đi đâu thế?"

 

Tiểu nha hoàn đỡ lấy cánh tay thiếu nữ. Nàng liếc nhìn túi gấm trên tay phụ thân ta, thản nhiên buông một câu:

 

"Dơ rồi thì vứt đi."

 

Nói đoạn, nàng quay sang nhìn người phụ nữ đáng thương kia, khẽ dặn dò:

 

"Lần sau chọn chồng cho kỹ, đừng để hủy hoại cả đời mình."

 

Dứt lời, nàng xoay người rời đi dứt khoát. Tiếng nha hoàn lo lắng vẫn còn vọng lại theo gió:

 

"Tiểu thư, Lão gia đang tìm người khắp nơi. Lại là chuyện hôn sự với Nhị công tử Hầu phủ ạ?"

 

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng:

 

"Phải."

 

Rồi nàng bồi thêm một câu đầy khinh miệt:

 

"Bắt ta gả cho tên bại gia tử đó ư? Chi bằng để ta ở vậy đến già còn hơn!"

 

Ta thấy phụ thân đứng chôn chân giữa gió, sắc mặt biến ảo khôn lường, vừa ngỡ ngàng vừa phức tạp.

 

Ta thầm thở dài trong lòng. Ông tiêu rồi, bệnh này là bệnh tương tư. Mà cùng chung cảnh ngộ với ông, e là còn có cả ta nữa.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!