THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tối hôm đó, hai cha con ngồi sóng vai trong viện, cùng ngẩng đầu nhìn đôi chim nhạn bay ngang trời.Hai cha con chúng ta đồng thanh thở dài một tiếng não nề.

 

Phụ thân quay sang ta, vẻ mặt sầu não than vãn:

 

"Ngọc Nương, con nói xem, rốt cuộc A Vũ muốn thế nào mới chịu chấp nhận ta đây?"

 

Chao ôi, mới qua có mấy ngày mà đã gọi là "A Vũ" ngọt xớt rồi. Ta biết rõ trong lòng, mẫu thân cuối cùng nhất định sẽ thuận theo ý ông, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể để ông đắc ý quá sớm được.

 

Ta chống cằm, giả bộ suy tư rồi đáp gọn lỏn:

 

"Con cũng không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ hôm đó của mẫu thân, chỉ e người thích bậc đại anh hùng đội trời đạp đất mà thôi."

 

"Anh hùng?"

 

Phụ thân lặp lại hai chữ ấy, ngẩn ngơ như mất hồn.

 

Ta khẽ cười, khéo léo chuyển đề tài:

 

"Phụ thân, ngài đoán xem giờ này Tạ Lâm An đang làm gì?"

 

Phụ thân đang mải suy nghĩ chuyện tình cảm, thuận miệng đáp:

 

"Hẳn là đang chịu phạt rồi."

 

Ta giật mình kinh hãi, quay phắt sang nhìn ông:

 

"Chịu phạt? Vì sao lại chịu phạt?"

 

Phụ thân vỗ mạnh lên trán, lúc này mới sực nhớ ra:

 

"Xem cái đầu óc này của ta, hôm nay đến đây chính là định nói chuyện ấy với con. Hôm qua Tạ phủ náo loạn một trận gà bay chó sủa, nghe nói thiên kim tiểu thư nhà Thượng thư bị ngã xuống nước ngay trong khuôn viên Tạ phủ."

 

Ta bật dậy, lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp hỏi:

 

"Thế thì có liên quan gì đến Tạ Lâm An?"

 

Phụ thân nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ như thể đó là lẽ thường tình ở đời:

 

"Sao lại không liên quan? Lúc này trong phủ có chuyện không hay, chẳng phải lôi một kẻ mồ côi không cha không mẹ, không người chống lưng ra để đổ tội lên đầu là hợp lý nhất sao?"

 

Ta khẽ siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

 

Đúng vậy, trong cái thế giới dẫm đạp lên nhau này, kẻ không quyền không thế, dù có vô tội cũng vĩnh viễn là kẻ phải gánh tội thay cho người khác.

 

Ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, chỉ biết xốc váy lên chạy vụt đi. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: Tạ Lâm An nhất định lại bị thương rồi, ta phải cứu hắn.

 

Bên ngoài Tạ phủ, cảnh vật vẫn yên hòa như cũ. Ngựa xe như nước, áo quần lượt là, tiếng cười nói của đám hầu nhân vang vọng khắp nơi. Sự phú quý xa hoa bao trùm lấy nơi này, tựa hồ chưa từng vướng chút bụi trần dơ bẩn nào.

 

Ta men theo lối cũ đi vòng ra phía sau hậu viện, định bụng sẽ leo tường vào như mọi lần. Thế nhưng vừa tới nơi, ta liền phát hiện ở góc tường khuất nẻo có một cái lỗ chó.

 

Ta ngẩn người một thoáng. So với việc trèo tường cao chót vót, chui qua lỗ chó này hiển nhiên dễ dàng và an toàn hơn nhiều.

 

Cắn răng một cái, ta vứt bỏ chút sĩ diện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiểu thư, cúi thấp người lách mình chui qua.

 

Phía bên kia bức tường là một góc viện u tịch đến rợn người. Cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu gối, gạch ngói rêu phong loang lổ. Nếu nói giảm nói tránh là "tĩnh lặng" thì nghe còn có chút tao nhã, nhưng thực chất nơi này chẳng khác nào một phế tích hoang tàn bị người đời lãng quên.

 

Ta vừa định cất bước thì nghe thấy tiếng người lao xao vọng lại từ phía không xa.

 

"Tạ Lâm An, mới quỳ có một đêm mà đã chịu không nổi rồi sao?"

 

Giọng nói đắc ý vang lên, mang theo vẻ trào phúng chói tai vô cùng khó chịu.

 

Ta rón rén men theo lối hẹp um tùm cây cỏ, tìm đến bên ngoài gian phòng, qua một khe cửa sổ gỗ mục nát, ta cẩn thận đục ra một lỗ nhỏ để nhìn vào trong.

 

Trong phòng bày biện hết sức đơn sơ, bốn vách trống trơn, chẳng có lấy một món đồ đáng giá.

 

Kẻ đang đứng bên giường lên tiếng, dung mạo hắn có vài phần giống Tạ Lâm An, hẳn là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ - đường đệ của Tạ Lâm An.

 

"Đương nhiên, ta biết thừa không phải ngươi đẩy Nhiễu Nhiễu xuống nước."

 

Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai và khinh bỉ:

 

"Nhưng thì đã sao? Loại phế vật vô dụng như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến nàng ấy ư? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết."

 

Nói đoạn, hắn rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ, nụ cười trên môi trở nên tà mị, độc địa:

 

"Chỉ cần ngươi phát cuồng, làm ra chuyện đồi bại ngay trước mặt Nhiễu Nhiễu, ta xem nàng ta còn có thể thương xót ngươi nổi nữa không."

 

Trên giường, Tạ Lâm An ngồi tựa lưng vào cột, quay lưng về phía ta. Giọng hắn khàn đặc, lạnh buốt như gió đông tháng chạp:

 

"Ngươi muốn làm gì?"

 

Kẻ kia lướt ngón tay lên nắp hộp, cười gằn đáp:

 

"Đợi Nhiễu Nhiễu đến, tự khắc ngươi sẽ biết."

 

Hắn ta vừa đắc ý rời khỏi, ta lập tức đẩy khẽ song cửa, nhanh nhẹn chui vào trong phòng.

 

Vừa chạm chân xuống đất, một bóng người đen kịt trước mặt đã vụt đến. Đôi bàn tay lạnh như băng đá bóp chặt lấy cổ họng ta.

 

Ta nghẹn thở, cổ họng đau rát, chỉ kịp kêu lên một tiếng khàn khàn yếu ớt.

 

Tạ Lâm An giật mình, lập tức buông tay ra.

 

Ánh mắt hắn hoảng loạn tột độ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả hai bên thái dương. Chỉ mới mấy ngày không gặp, hắn đã tiều tụy, hốc hác đến mức khiến người ta nhìn vào mà xót xa tận đáy lòng.

 

"Ngọc Nương..."

 

Hắn gọi tên ta, giọng nói run rẩy không kiềm chế được:

 

"Sao ngươi... sao ngươi lại đến đây?"

 

Ta đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm ấy. Dưới ánh nến mờ ảo chập chờn, đôi mắt hắn ngân lên ánh nước trong suốt, yếu ớt, cô độc và đầy vẻ khổ sở.

 

Tim ta thắt lại, đau nhói từng cơn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!