"Ta mà không đến, chẳng phải ngươi sẽ để mặc cho người ta bắt nạt đến chết sao?"
Hắn khàn giọng, đôi môi tái nhợt run lên bần bật:
"Ngọc Nương..."
Chỉ hai chữ ấy thôi mà tựa như con dao sắc lẹm khẽ cứa vào tim ta.
Ta nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của hắn, kiên quyết nói:
"Ta đưa ngươi đi."
Nhưng hắn lại bất ngờ bắt ngược lấy tay ta, ánh mắt rối loạn, đầy vẻ cầu khẩn:
"Đợi một chút thôi... sắp xong rồi."
Hắn quỳ gối xuống, ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói như van lơn:
"Ngươi ra ngoài chờ ta được không?"
Ta lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn:
"Không, ta ở lại."
Đôi mắt hắn càng đỏ hoe hơn, như muốn vỡ vụn.Đôi mắt hắn ngập nước, giọng nói run rẩy, nhỏ dần như tiếng muỗi kêu: "Ta không muốn để nàng thấy bộ dạng phát điên của ta... Ta sợ... sợ sẽ làm nàng bị thương."
Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy lạc lõng và hoảng loạn như một đứa trẻ đi lạc giữa đêm trường, sợ hãi chính bản thân mình. Lồng ngực ta nghẹn ứ, muốn nói rằng ta không sợ, nhưng lời vừa chạm đến đầu môi lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, ta chỉ đành khẽ xoa đầu hắn, giọng nhẹ tựa gió thoảng:
"Được, ta ra ngoài chờ chàng. Nhất định phải bình an."
Đôi mắt hắn vụt sáng lên trong khoảnh khắc, hắn mỉm cười gật đầu. Đó là một nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng tựa ánh trăng đêm nay, khiến ta khắc cốt ghi tâm. Ta rời khỏi phòng, ra ngồi đợi bên ngoài tường viện.
Thời gian trôi qua đằng đẵng như cả thế kỷ, trời tối dần, tiếng ve sầu im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua đám lá khô xào xạc đầy ai oán.
Mãi đến khi màn đêm đen kịt nuốt chửng vạn vật, trong viện mới có động tĩnh. Tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng chửi rủa vọng ra. Ta không nhịn nổi nỗi lo lắng, lại lần mò chui qua lỗ chó vào trong.
Nấp mình trong bụi cỏ rậm rạp, ta thấy một đoàn người từ phòng hắn đi ra. Dẫn đầu là gã đường huynh ban nãy, bên cạnh là một thiếu nữ y phục lộng lẫy – hẳn là Nhiễu Nhiễu tiểu thư.
"Nhiễu Nhiễu, muội đừng sợ." Gã kia hạ giọng dỗ dành, giọng điệu đầy vẻ giả nhân giả nghĩa: "Tạ Lâm An từ nhỏ đã mắc quái chứng, từ nay ta sẽ cho người giam hắn lại, tuyệt đối không để hắn làm hại muội nữa."
Dứt lời, hắn dìu nàng ta rời đi.
Ta đứng lặng trong bóng tối nhìn theo, trái tim như bị dây leo gai góc quấn chặt, một nỗi đau nghẹn ngào trào lên cuống họng. Đợi đám người đó đi khuất, ta mới vội vã lao vào phòng.
<
"Tạ Lâm An..." Giọng ta run rẩy gọi tên hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu điên loạn của hắn khựng lại một thoáng. Ta lao tới, luống cuống tháo dây trói, rồi vội vàng kéo chăn phủ lên người hắn. Hắn siết chặt lấy mép chăn, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay trắng bệch, hơi thở dồn dập, trong mắt chỉ còn sót lại chút lý trí tàn lụi.
"Đi mau!" Hắn thều thào, chưa kịp dứt lời đã cắn mạnh môi dưới, máu tươi trào ra, nhỏ tí tách xuống tấm chăn gấm.
Nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi, vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi: "Dao đâu? Tạ Lâm An, dao ở đâu?"
Hắn cắn chặt môi đến bật máu, sắc mặt tái nhợt như giấy, khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ: "Mau... đi..."
Ta lắc đầu quầy quậy, bật dậy lục tung khắp phòng, chân tay run lẩy bẩy, lòng rối như tơ vò. Đến khi ngón tay chạm vào chuôi con dao găm lạnh lẽo giấu ở góc giường, ta vừa quay lại thì một bóng đen đã lao tới.
Cả người ta bị đè nghiến xuống nền đất, đau đến mức khẽ rên lên một tiếng. Ánh trăng ngoài song cửa hòa cùng ánh nến leo lét trong phòng phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến toàn thân hắn như được phủ một tầng ánh sáng tà mị. Máu tươi ròng ròng chảy từ trán xuống, nhuộm đỏ gò má và cần cổ, nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt, vừa bi thương, vừa quỷ mị đến rợn người.
"Tạ... Tạ Lâm An!" Ta run giọng gọi, cổ tay bị hắn ghì chặt xuống đất đau điếng.
Trong cơn giằng co, hắn dường như đã hoàn toàn mất hết lý trí, đôi mắt đỏ ngầu như con thú bị dồn vào đường cùng, cúi xuống cắn mạnh vào vai ta.
"Tạ Lâm An!" Ta thét lên, nước mắt hòa cùng nỗi đau đớn, vừa khóc vừa mắng trong tuyệt vọng: "Đợi ngươi tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi biết tay!"
Nghe vậy, động tác của hắn bỗng khựng lại. Ta tưởng hắn đã tỉnh táo đôi chút, nào ngờ giây tiếp theo, hắn lại cúi xuống, hung hăng cắn lấy môi ta. Một vị tanh nồng lan ra trong khoang miệng – là mùi máu.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ta không còn phân biệt nổi đâu là máu của hắn, đâu là máu của ta, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực.
Thấy ta không còn phản kháng, hắn dần buông lỏng, đôi mắt vẫn mờ đục vô hồn, dường như muốn tìm nơi khác trên cần cổ ta để cắn tiếp. Đúng lúc đó, ta thoáng thấy trên cánh tay trần trụi của hắn, dưới lớp da mỏng, có một vật gì đó đen sì đang bò loằng ngoằng.
Cổ trùng!
Bình Luận Chapter
0 bình luận