THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Tim ta như ngừng đập. Không kịp suy nghĩ, ta vớ lấy con dao găm, rạch mạnh một đường dứt khoát ngay trên đường di chuyển của nó. Hắn giật nảy mình, bật dậy vì đau đớn, hơi thở dồn dập. Ta quệt máu trên môi, ghì chặt lấy tay hắn, ép miệng vết thương của hai người áp sát vào nhau.

 

Quả nhiên, con cổ trùng bị mùi máu tươi dụ dỗ, từ từ thò cái đầu gớm ghiếc ra khỏi vết rạch. Không chút do dự, ta chộp lấy nó, ném mạnh xuống đất rồi giẫm đạp liên tiếp.

 

Tiếng "rắc rắc" vang lên ghê rợn, con trùng quái dị quằn quại vài cái rồi nằm bất động.

 

"Tạ Lâm An, nó chết rồi... phải không?" Ta vừa khóc vừa quay lại hỏi, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

 

Nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng. Hắn đã ngã vật ra giường, ngất lịm đi từ lúc nào.

 

"Cắn xong liền ngủ, chàng quả thật là biết cách làm nũng..." Ta lẩm bẩm, đưa tay lau nước mắt.

 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Phụ thân ta đã đến.Phụ thân ta vừa đến nơi thì đập vào mắt là cảnh tượng ta đang khổ sở, chật vật kéo lê Tạ Lâm An chui qua một cái lỗ chó trên vách tường. Ông ngồi xổm bên kia bức tường, trố mắt nhìn ta, ngạc nhiên hỏi:

 

"Miệng ngươi làm sao vậy?"

 

Ta hậm hực dùng sức kéo tiếp, bực bội đáp:

 

"Bị hắn cắn đấy!"

 

Phụ thân ta trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi:

 

"Sao có thể? Hắn mà cắn người thì phải điên cuồng như chó dại mới đúng. Sao lại chỉ để lại một vết nhỏ xíu, mờ ám thế kia?"

 

Đợi đến khi ta khó khăn lôi được Tạ Lâm An ra ngoài, ông liếc nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, rồi lại liếc sang vết thương trên môi ta, lẩm bẩm:

 

"Rốt cuộc là hắn cắn ngươi, hay là ngươi cắn hắn thế?"

 

Ta nương theo ánh mắt ông nhìn xuống, quả nhiên thấy trên môi Tạ Lâm An cũng hằn rõ một dấu răng còn vương vết máu. Hóa ra trong cơn mê loạn, hắn đã tự cắn chính mình để giữ tỉnh táo.

 

Tạ Lâm An hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày liền.

 

Lão Lang Trung nói, cổ trùng trong người hắn tuy đã bị tiêu diệt, nhưng độc tố phát tác lâu ngày khiến khí huyết tổn hao trầm trọng, cần phải ở lại trên núi tĩnh dưỡng một thời gian.

 

"Ta còn tưởng hắn thông minh thế nào."

 

Phụ thân ta hừ lạnh, chống tay bên gối, nhìn nam nhân đang nằm trên giường bệnh mà buông lời châm chọc:

 

"Cuối cùng vẫn bị người ta tính kế đến nông nỗi này."

 

Ta trừng mắt nhìn ông, lên tiếng bênh vực:

 

"Hắn làm sao giống được ngài? Tạ gia vốn là hang hùm ổ sói, người đông thế mạnh, hắn có phòng bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không xuể."

 

Ngồi ngay sau lưng ta, Tạ Lâm An ngoan ngoãn gật đầu như xác nhận, dáng vẻ vô cùng cam chịu.

 

Phụ thân ta tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào ta:

 

"Ngươi... ngươi lại còn bênh vực hắn mà nói lại cha mình sao?"

 

Ta quay đầu nhìn Tạ Lâm An. Hắn vừa mới tỉnh lại, trên người chỉ khoác một bộ trung y trắng đơn sơ, mái tóc đen xõa nhẹ bên vai, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Nét yếu ớt, mong manh ấy toát lên vẻ đẹp khiến người ta không kìm được mà sinh lòng thương cảm, mềm lòng.

 

"Ta nói toàn là sự thật."

 

Ta thẳng lưng, kiên định nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Nhưng lần này, ông ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỉ hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:

 

"Chỉ là cái kế mọn tiểu thư nhà Thượng thư ngã xuống hồ mà cũng mắc bừa."

 

Phụ thân ta nheo mắt, ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào Tạ Lâm An. Hắn khẽ liếc sang ta, ho khan vài tiếng, giọng nói yếu ớt, khàn đặc:

 

"Lần này... là ta quá ngu dại."

 

Ta lập tức quay người lại, khẽ vỗ về lên vai hắn, an ủi:

 

"Không phải lỗi của chàng. Chàng chỉ một lòng muốn trừ độc, nào có rảnh rỗi mà để ý đến những chuyện vặt vãnh khác."

 

Hắn mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh, giọng nói khẽ khàng tựa như lông vũ lướt qua tim:

 

"Ngọc nương, ngươi đối với ta thật tốt."

 

Khóe môi hắn cong nhẹ, ánh mắt còn cố tình liếc sang phía phụ thân ta như một lời khiêu khích ngầm.

 

"Ngươi... các ngươi..."

 

Phụ thân ta giận đến mức lùi lại hẳn hai bước, nghẹn lời không nói nên câu.

 

Tạ Lâm An vẫn giữ vẻ thản nhiên, ngẩng đầu nhìn ông, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng từng chữ lại sắc bén vô cùng:

 

"Nhị Thẩm công tử, nếu ngài rảnh rỗi như vậy, chi bằng lo liệu hôn sự của mình trước đi."

 

Phụ thân ta nghe vậy thì chết lặng. Từ ngày lên núi đến giờ, quả thật ông đã mấy hôm chưa về thăm mẫu thân.

 

Nghe hắn nhắc nhở, ông vội vàng ném lại một câu "Chăm chỉ tĩnh dưỡng đi" rồi cắm đầu chạy mất dạng. Ta nhìn theo bóng lưng ông khuất dần dưới chân núi, không nhịn được mà khẽ bật cười.

 

"Ngọc nương cười gì thế?"

 

Tạ Lâm An nghiêng đầu hỏi.

 

Ta vừa cười vừa chớp mắt, đáp lời đầy ẩn ý:

 

"Không có gì, chỉ là ta sắp phát tài rồi. Một trăm lượng hoàng kim phần thưởng cho vụ cá cược hôn sự mà ta đã đặt cùng phụ thân."

 

Những ngày sau đó, ta ở lại núi cùng Tạ Lâm An dưỡng thương.

 

Phụ thân thì ngược lại, cứ hễ xuống núi là lại quấn lấy mẫu thân không rời. Thỉnh thoảng ông lại chạy lên đây, vừa than khổ vừa kể lể rằng cuộc sống của ông gian truân nhường nào.

 

"Tam tiểu thư người ta cũng đâu dễ dàng gì."

 

Ta buông một câu hờ hững trong lúc đang sắc thuốc.

 

"Một cú đấm năm xưa của nàng khiến ngài rụng cả răng, vậy mà ngài còn phải trốn biệt ở trang tử bao năm trời. Nay vừa trở về đã bị ngài quấn lấy như sam, bảo sao nàng không 'gà bay chó sủa' cho được."

 

Phụ thân ta nghẹn lời. Mẫu thân năm xưa vốn là cao thủ đấu đá chốn hậu viện, giờ này hẳn nàng còn đang bận rộn xử lý bao chuyện rối ren trong phủ Quốc công, đâu có thời gian rảnh rỗi mà để tâm đến phụ thân ta.

 

Phụ thân ta ủ rũ thở dài sườn sượt:

 

"Vậy ta phải làm sao bây giờ?"

 

Tạ Lâm An ngồi bên cạnh thong thả bóc vỏ một quả nho, khóe môi cong lên khẽ khàng, nụ cười vừa ôn hòa lại vừa mang nét giảo hoạt như đang xem kịch vui:

 

"Không phải rất đơn giản sao? Ngài cũng nên đấu với nàng một trận. Đấu rồi, biết đâu lại càng thấu hiểu nhau hơn."

 

Ta liếc hắn một cái sắc lẻm. Hắn liền làm bộ lấy lòng, đưa quả nho đã được bóc vỏ tỉ mỉ đến sát môi ta.

 

Không hiểu sao dạo này ta luôn cảm thấy hắn chẳng khác nào một con hồ ly tinh ranh mãnh, thậm chí còn mơ hồ thấy như hắn đang vẫy cái đuôi xù đắc ý sau lưng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!