THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngập ngừng một chút rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn lấy quả nho mọng nước.

 

Đầu ngón tay mát lạnh của hắn khẽ lướt qua khóe môi ta, khiến trái tim ta run lên một nhịp, cảm giác tê dại ngọt ngào xen lẫn chút bối rối khó nói thành lời. Ngón tay hắn chẳng vội rụt về, mà dừng lại, khẽ miết nhẹ lên vết thương cũ trên môi ta.

 

"Còn đau không?"

 

Giọng hắn trầm thấp, chẳng còn chút bông đùa cợt nhả nào, trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ dịu dàng và thương xót vô bờ.

 

Tai ta nóng bừng, quả nho trong miệng dường như cũng hóa thành lửa, nóng bỏng thiêu đốt cả tâm can.Cảm giác tê dại ngọt ngào ấy lan thẳng xuống tận đáy tim. Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn.

 

Đúng lúc ấy, phụ thân ta từ đâu xông tới, tức giận đập mạnh xuống bàn một tiếng "Rầm!".

 

Chiếc bàn gỗ tội nghiệp lập tức gãy làm đôi. Ngài gầm lên, mặt đỏ tía tai:

 

"Ta đây đến thê tử còn chưa cưới được về nhà, mà hai kẻ các ngươi lại dám cả gan bày trò liếc mắt đưa tình, lẳng lơ ngay trước mặt ta sao?"

 

Tiếng động lớn kinh động đến Lão Lang Trung đang ở bên ngoài. Ông vội vã chạy vào, nhìn thấy chiếc bàn đã gãy nát, chòm râu bạc trắng tức đến dựng ngược lên, giận dữ quát:

 

"Tên nhãi ranh thối tha kia! Ngươi vừa mới đến đã dám phá phách nơi ở của lão phu!"

 

Kết quả không cần nói cũng biết, phụ thân ta bị lão nhân gia cầm chổi đuổi thẳng xuống núi. Ta nhìn theo bóng lưng chật vật của ông khuất dần sau rặng cây, rồi quay sang hỏi Tạ Lâm An:

 

"Chàng vừa nói khích ngài ấy đi đấu với Thế tử, là thật sao?"

 

Hắn hơi rũ mắt nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua mặt hồ:

 

"Chẳng phải đó cũng là ý muốn của Ngọc Nương sao?"

 

Ta chủ động nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

 

"Ta chỉ mong chúng ta đều được bình an, mạnh khỏe, bách niên giai lão."

 

Đôi mắt hắn khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, ánh nhìn dịu dàng như nước, sâu thẳm tựa hồ xuân thủy, phản chiếu trọn vẹn bóng hình ta trong đó. Hắn siết chặt tay ta, khẽ đáp một tiếng chắc nịch:

 

"Được."

 

Sau đó, Tạ Lâm An vẫn giữ ý định tham dự khoa cử. Để tránh người Tạ gia dở trò hãm hại, hắn quyết định an tâm ở lại trên núi ôn luyện kinh thư.

 

Lão Lang Trung vốn là kẻ mê cờ như mạng, nay lại có thêm một đối thủ mới, đương nhiên vui mừng khôn xiết.

 

"Kỳ nghệ của ngươi giỏi hơn con nha đầu kia nhiều lắm."

 

Ông vừa hừ hừ vừa ném mạnh quân cờ xuống bàn, vẻ mặt đầy thỏa mãn sau một ván đấu kịch liệt. Tạ Lâm An quay sang nhìn ta, nụ cười dịu dàng:

 

"Ngọc Nương cũng biết đánh cờ sao?"

 

Ta mỉm cười khiêm tốn đáp:

 

"Ta chỉ biết đôi chút bên ngoài da lông thôi."

 

Thực ra kiếp trước, ta từng lén học thuộc vài quyển cờ phổ của hắn. Lần trước lên núi đấu với Lão Lang Trung, chẳng qua cũng chỉ là đánh liều vài ván, may mắn mà thắng hiểm.

 

"Vậy chúng ta đấu thử một ván nhé."

 

Hắn vừa nói vừa kéo ta ngồi xuống bên cạnh mình. Lão Lang Trung thấy cảnh này liền hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói:

 

"Các ngươi cứ việc đánh, lão phu xuống đạo quán hóng gió đây."

 

Dứt lời, lão nhân gia liền lủi đi mất tăm, trả lại không gian riêng tư cho chúng ta.

 

Ta vốn chẳng phải kỳ thủ cao siêu gì, chỉ biết bắt chước dáng ngồi và cách cầm cờ tao nhã của hắn. Theo lý mà nói, ta tuyệt đối không thể thắng nổi hắn. Vậy mà khi ta bán tín bán nghi đặt viên cờ cuối cùng xuống, thế cục lại nghiêng về phía ta, ta thắng thật rồi.

 

Tạ Lâm An buông quân cờ trong tay, ánh mắt nhu hòa nhìn ta khen ngợi:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

"Ngọc Nương quả nhiên kỳ nghệ cao siêu."

 

Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh hoàng hôn đỏ rực đang trải dài phía sau lưng hắn. Gió núi nhẹ nhàng thổi tung dải lụa buộc tóc, khiến cả người hắn như hòa vào sắc trời chiều tà. Một khung cảnh tĩnh lặng, ôn nhu đến lạ thường, nhưng cũng chói mắt đến mức khiến người ta nao lòng.

 

"Nước cờ này của nàng... có tên gọi là gì không?" Hắn khẽ hỏi.

 

Ta ngẩn người một chút rồi lắc đầu. Ngón tay thon dài như ngọc của hắn chỉ vào quân cờ trắng nổi bật trên bàn cờ, trầm ngâm nói:

 

"Vậy gọi là 'Dạ Huỳnh Lịch Quang' đi."

 

"Dạ Huỳnh Lịch Quang?" Ta lặp lại.

 

Hắn gật đầu, nở một nụ cười nhạt nhưng đầy thâm ý:

 

"Quân cờ này tựa như đom đóm giữa đêm trường, xé rách màn đêm tăm tối, mang lại ánh sáng và sinh cơ cho một ván cờ tưởng chừng như đã chết."

 

Ta nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên đó là nước cờ quyết định đã cứu sống cả ván cờ.

 

"Là ta hạ sao?" Ta chỉ tay vào chính mình, vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

 

Hắn khẽ gật đầu, trong đáy mắt như có muôn vàn tia sáng nhỏ lấp lánh len lỏi, chứa đựng sự bao dung vô tận.

 

Đúng lúc không khí đang tốt đẹp ấy, phụ thân ta – kẻ đã biến mất mấy hôm nay – bỗng nhiên lao tới như một cơn lốc, vung tay một cái làm bàn cờ vỡ tung bảy tám phần, quân cờ văng tứ tung.

 

Ta giận đến mức suýt chút nữa thì ném cả chén trà vào đầu ông. Nhưng ông chỉ gãi đầu cười hề hề, vẻ mặt vừa kiêu hãnh lại vừa phấn khích tột độ:

 

"Ta đến báo tin vui đây! Ta muốn tòng quân!"

 

"Cái gì?" Ta sững sờ, không tin vào tai mình.

 

Ông vỗ ngực chắc nịch, dõng dạc tuyên bố:

 

"Ta nhớ ngươi từng nói rồi, A Vũ thích những bậc đại anh hùng đội trời đạp đất. Hơn nữa, hiện giờ nàng bận trăm công nghìn việc, chẳng thèm để ý đến ta. Ta phải nhân cơ hội này ra biên cương, lập nên công danh hiển hách rồi trở về cưới nàng một cách quang minh chính đại."

 

Ông nói chắc như đinh đóng cột, ngữ khí kiên quyết như thể chỉ thiếu mỗi nước thề sống thề chết trước mặt mẫu thân ta.

 

Ta nhíu mày, trong lòng không nén được nỗi lo lắng dâng trào. Biên quan chiến sự liên miên, đao kiếm không có mắt, vô cùng nguy hiểm. Ta nhịn không được định lên tiếng ngăn cản, nhưng ông đã lắc đầu ngắt lời:

 

"Ta không sợ! Chỉ cần ngươi ở lại Kinh thành giúp ta trông chừng A Vũ thật tốt là được."

 

Ta còn định mở miệng khuyên thêm đôi câu, lại bị Tạ Lâm An khẽ nắm lấy tay ngăn lại. Ánh mắt hắn nhìn ta bình thản mà vững vàng lạ thường, như muốn nói rằng hãy tin tưởng phụ thân.

 

Phụ thân ta cũng trông thấy cử chỉ đó của hai người, liền móc từ trong ngực áo ra một chiếc lệnh bài hình rồng, ném qua cho hắn.

 

"Đây là lệnh bài hoàng cung mà Cô mẫu ta ban cho. Năm sau ngươi tham dự khoa cử, ắt sẽ cần người chứng thực thân thể khỏe mạnh mới được vào trường thi. Đến lúc ấy, cứ mang theo lệnh bài này vào cung tìm Cô mẫu ta, nhờ bà gọi Thái y Trần Mạch giúp đỡ. Có lệnh bài này trong tay, mọi cửa cung đều sẽ mở, không kẻ nào dám ngăn cản ngươi."

 

Nói xong những lời gan ruột, dường như ông lại cảm thấy mình đối xử quá tốt với "tên tình địch" Tạ Lâm An này, bèn giả bộ hung hăng hừ lạnh một tiếng, vớt vát lại chút thể diện:

 

"Ta làm thế không phải vì ngươi đâu, đừng có tưởng bở. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, phải đối xử thật tốt với Ngọc Nương."

 

Đúng là khẩu xà tâm phật, mạnh miệng nhưng mềm lòng.Lòng mềm vốn là bản tính của phụ thân xưa nay vẫn vậy, miệng thì cứng rắn nhưng tâm địa lại mềm yếu vô cùng. Để buổi từ biệt thêm phần long trọng, ông còn đặc biệt mang mấy vò rượu ngon lên núi, hùng hồn tuyên bố "không say không về".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!