THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày tháng trôi qua yên ả, thoắt cái đã tròn một năm.

 

Giờ đây, Tạ Lâm An đã là Tứ phẩm Thị lang kiêm Thái tử Thiếu sư, quyền cao chức trọng. Hắn không chỉ lấy lại toàn bộ gia sản của song thân để lại, mà còn dùng thủ đoạn lôi đình khiến Tạ gia bị chèn ép đến mức không thở nổi.

 

Ta cùng hắn dọn về sống trong một tòa trạch viện nhỏ yên tĩnh phía Bắc thành. Thi thoảng, ta lại cùng A Hoan và mẫu thân ra ngoài du ngoạn, thưởng trà, ngắm hoa.

 

Duy chỉ có một điều vẫn chưa trọn vẹn, đó là mẫu thân ta vẫn kiên quyết phản đối...Giọng nói của mẫu thân vừa nghiêm nghị, lại vừa đan xen chút lo âu phiền muộn:

 

"Ngươi cùng hắn vô danh vô phận mà ở chung một chỗ, thật chẳng ra thể thống gì cả."

 

Bà xưa nay vốn là người câu nệ lễ giáo, thích quản thúc những chuyện như thế, từ khi còn là thiếu nữ đã vậy. Ta vội vàng tìm cách đánh trống lảng, nở nụ cười tinh nghịch hỏi:

 

"Mẫu thân, Thẩm tướng quân đã bao lâu rồi chưa gửi thư về cho người?"

 

Mẫu thân thoáng sững lại, rồi hừ khẽ một tiếng, quay đầu tránh đi ánh mắt của ta:

 

"Không có lại càng hay, đỡ mất công ta phải đem đi đốt."

 

Nói thì mạnh miệng thế, nhưng nếu không phải ta từng lén lẻn vào thư phòng, tận mắt nhìn thấy cả chồng thư dày cộp được bà cất giấu kỹ lưỡng trong hòm gỗ, thì có lẽ cũng bị bà lừa rồi.

 

Ngay khi ta còn chưa kịp đáp lời, trên đầu tường chợt vang lên một tiếng thở dốc hổn hển quen thuộc:

 

"Thật sao? Nàng thật sự ném hết thư của ta rồi à?"

 

Ta cùng mẫu thân đồng loạt ngẩng đầu lên.

 

Chỉ thấy phụ thân ta đang ngồi chênh vênh trên tường cao, áo giáp trên người còn chưa kịp cởi, râu ria lún phún xanh, cả người toát lên vẻ phong trần bụi bặm của kẻ vừa từ sa trường trở về.

 

Mẫu thân thoáng ngẩn người, tay vội vàng chỉnh lại búi tóc cho ngay ngắn rồi nghiêng đầu đi, giọng cố làm ra vẻ cứng rắn:

 

"Tất nhiên là thật! Ngày xưa chẳng phải chàng từng thề thốt, có đánh chết cũng không cưới ta sao?"

 

Vừa đúng lúc ấy, Tạ Lâm An từ ngoài trở về sau buổi hạ triều. Ta vội vàng đỡ phụ thân xuống khỏi tường, rồi kéo Tạ Lâm An đi thật xa, sợ phải chứng kiến cảnh trùng phùng "long trời lở đất" của hai vị phụ mẫu.

 

Phụ thân ta cuối cùng cũng đã hồi kinh, không những bình an trở về mà còn mang theo chiến công hiển hách. Trên dưới Hầu phủ hân hoan, Quốc công phủ cũng vui mừng khôn xiết, chỉ có vị Thế tử Hầu phủ là thấp thỏm bất an.

 

Gã lại dở trò cũ, mưu toan vu hãm phụ thân ta. Nhưng phụ thân nay nào còn là thiếu niên non nớt dễ bị bắt nạt thuở xưa. Sau mấy phen đấu trí, Thế tử đành phải nhường lại vị trí, chịu thua tâm phục khẩu phục.

 

Hôn sự giữa phụ mẫu ta cũng đã được ấn định, tất cả đều diễn ra đúng như những gì ta từng biết ở kiếp trước. Chỉ có một điều khác biệt, Tạ Lâm An vẫn chưa lập chính thê. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta vẫn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

 

"Nàng đang nghĩ gì thế?"

 

Thấy ta ngẩn ngơ giữa hàng ghế khách khứa đông đúc, Tạ Lâm An khẽ siết lấy bàn tay ta.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Ta mỉm cười lắc đầu:

 

"Không có gì, chỉ nghĩ hôm nay Tam tiểu thư nhất định sẽ diễm áp quần phương."

 

Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, ta tự nhủ. Mỗi tháng ta đều nhờ lão Lang Trung bắt mạch để đề phòng tật bệnh. Ta cũng không gây thù chuốc oán với ai. Kẻ nên giết, Tạ Lâm An đã giết; kẻ nên trừng trị, hắn đã tống giam. Huống hồ, ta vốn chưa phải là chính thê của hắn, ai lại nhắm vào ta chứ?

 

Nghĩ vậy, lòng liền an ổn hơn đôi chút. Ta vui vẻ nâng chén chúc mừng cùng mọi người.

 

Hôm ấy, ta cùng phụ thân uống say bí tỉ. Trong men rượu cay nồng, ta ôm lấy cánh tay ông, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa cười vừa dặn dò:

 

"Ngài nhất định phải đối xử thật tốt với Tam tiểu thư đấy nhé."

 

Phụ thân nhìn ta, đôi mắt cũng đã chếnh choáng hơi men, nghẹn ngào đáp:

 

"Yên tâm, đời này nàng ấy bảo ta đi đông, ta quyết không dám đi tây."

 

Và quả thật, lời hứa ấy ông đã giữ trọn. Mẫu thân ta về sau quản thúc ông nghiêm ngặt đến mức ông thở mạnh cũng không dám.

 

Thấy trời đã khuya, ta kéo tay Tạ Lâm An đứng dậy cáo từ. Nào ngờ, vừa ra khỏi viện đã thấy một nhóm người lén lút men theo hành lang.

 

Chúng di chuyển cực nhanh, dáng dấp quen đường thuộc lối, rõ ràng đã nắm rõ địa hình Hầu phủ như lòng bàn tay. Mà hướng chúng đang lao đến, lại chính là phòng tân hôn của phụ mẫu ta. Men rượu trong người ta lập tức tan biến hơn nửa.

 

Ta hốt hoảng nói:

 

"Ngươi mau đi gọi người, ta đi xem bọn chúng định làm gì!"

 

Nhưng Tạ Lâm An đời nào chịu đồng ý để ta mạo hiểm. Cuối cùng ta đành nhượng bộ, ta đi gọi viện binh, còn hắn xông vào trước để thám thính.

 

Khi ta dẫn người chạy tới, phụ thân ta và Tạ Lâm An đã giao chiến kịch liệt với đám thích khách.

 

"Vào trong trốn mau!"

 

Tạ Lâm An lập tức lao đến, đẩy mạnh ta vào phòng, giọng nói gấp gáp:

 

"Ninh Hi, nghe lời ta, ngàn vạn lần đừng ra ngoài!"

 

Ninh Hi... cái tên ấy, tiểu danh ấy, ta chỉ từng thỏ thẻ với hắn một lần trong đêm trăng sáng. Hắn chưa từng gọi trước mặt người khác, như sợ cái tên ấy bị gió cuốn đi mất.

 

Ta gật đầu lia lịa:

 

"Được, ta cố gắng trấn định, ta sẽ không ra đâu."

 

Rõ ràng đám người kia chỉ nhắm vào phụ thân ta. Chúng chẳng sợ chết, chỉ cần lấy được mạng ông là đủ.

 

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một tên thích khách bị thương ngã xuống đất bỗng vùng dậy, vung tay ném một mũi phi tiêu tẩm độc thẳng về phía phụ thân ta.

 

Ta chẳng kịp suy nghĩ gì, thân thể như tự có ý thức, lao vụt ra che chắn. Không gian xung quanh như đóng băng lại.

 

Giữa tiếng hô hoán hỗn loạn, ta nghe rõ tiếng Tạ Lâm An gào lên đến khản cổ. Ánh mắt hắn đỏ rực như lần phát độc năm xưa ở Tạ gia, liều mạng xông về phía ta...Mũi phi tiêu lạnh lẽo cắm phập vào da thịt, cơn đau buốt óc truyền đến. Tạ Lâm An điên cuồng lao tới đỡ lấy ta, nhưng ta chỉ kịp thấy nụ cười của hắn mờ dần đi giữa dòng máu tươi đang tuôn trào, rồi tất cả chìm vào khoảng lặng hư vô.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!