THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 25

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo trắng peplum đính hoa thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta gật đầu, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của chàng, giọng nói thủ thỉ: "Tạ Lâm An, chúng ta uống một chén giao bôi nhé. Nếu đã biết sớm muộn gì cũng phải chết, ta nghĩ lẽ ra từ một năm trước, ta đã nên thành thân cùng chàng rồi."

 

Bàn tay chàng khẽ run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu ta đưa tới, nhưng mãi vẫn không nhận lấy. Ta ghé sát, cười khẽ hỏi:

 

"Chàng vẫn còn giận chuyện ta khi trước không chịu thành thân sao?"

 

Chàng khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ bi thương kìm nén. Ta liền ngồi xuống bên cạnh, ngửa cổ uống cạn chén rượu độc.

 

"Tạ Lâm An, chàng còn nhớ ta từng nói mình biết xem mệnh không? Ta biết sau này chàng sẽ trở thành đại quan, cứu giúp bách tính lũ lụt ở Lâm Châu, giải quyết hạn hán ở Nguyệt Lăng, tất cả đều nhờ chàng mà vượt qua kiếp nạn."

 

Giọng chàng run rẩy, nghẹn ngào đến lạc đi: "Ninh Hi, ta không muốn làm đại quan. Chàng phải làm."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nở nụ cười dịu dàng nhưng kiên định: "Bởi vì ta muốn chàng làm."

 

Bụng ta bỗng quặn thắt dữ dội, cơn đau nhói lan ra khắp tứ chi bách hải. Ta gắng gượng nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, nói tiếp:

 

"Chàng... có tin vào luân hồi không?"

 

Dường như hiểu ra điều gì, chàng kinh hãi quay đầu nhìn ta, sắc mặt trắng bệch. Ta mỉm cười, một dòng máu tươi từ khóe môi trào ra, đỏ thắm như son, loang lổ trên nền y phục trắng toát, tựa như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa tuyết sương.

 

Đau đớn là thế, nhưng ta vẫn cố cười: "Chàng khóc cái gì chứ?"

 

Ta đưa tay lau đi giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt chàng. Hắn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe như rỉ máu: "Nàng lừa ta... Ninh Hi, nàng gạt ta!"

 

Ta cong môi cười thật khẽ, giọng nói yếu ớt như tơ nhện trước gió: "Ta gạt chàng điều gì đâu?"

 

"Nàng từng nói, chỉ cần chúng ta không thành thân, nàng sẽ không chết."

 

Ta thoáng sững sờ. Xem ra lúc say rượu, ta đã buột miệng nói ra điều thiên cơ không nên nói.

 

"Ta... ta cũng không biết." Sống mũi cay xè, nước mắt chẳng kìm được mà tuôn rơi lã chã. "Ta cũng không biết..."

 

Nếu ta biết trước kết cục này... Lời chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng vì cơn đau xé ruột, như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim phổi.

 

"Ninh nhi!" Thấy ta như vậy, Tạ Lâm An hoàn toàn hoảng loạn. Chàng vừa muốn lao xuống núi tìm Lão Lang Trung, lại vừa định lấy dao rạch tay rút máu cứu ta, hai tay run rẩy lóng ngóng chẳng biết phải làm gì trước.

 

Ta cố chút sức tàn nắm lấy tay chàng, giọng đứt quãng: "Tạ Lâm An, ta... lén nói cho chàng nghe một chuyện."

 

Chàng lập tức cúi thấp đầu xuống, đôi vai run rẩy, ghé sát tai ta: "Chuyện gì?"

 

"Thế gian này... thật sự có luân hồi. Chàng ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỉ cần sống thật tốt, ắt sẽ gặp lại ta. Chỉ là khi ấy... có lẽ ta sẽ không nhớ chàng nữa, nhưng ta vẫn sẽ thích chàng thôi."

 

Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. Rõ ràng Lão Lang Trung từng bảo loại độc dược này uống vào sẽ ra đi nhẹ nhàng không đau đớn, vậy mà giờ đây toàn thân ta như bị ai xé toạc từng thớ thịt.

 

"Ninh Hi! Ninh Hi!"

 

Giọng Tạ Lâm An vang lên bên tai, từng tiếng nghẹn ngào như đứt ruột xé gan. Mỗi chữ rơi vào lòng ta đều khiến trái tim đau đến nát vụn. Ý thức dần tan rã, thân thể ta như trôi nổi giữa bóng tối vô tận, không trọng lượng, không còn hơi thở.

 

Không biết qua bao lâu, trong cõi u minh, ta lại nghe thấy giọng chàng khàn khàn, trầm thấp và run rẩy đến tuyệt vọng:

 

"Ninh Hi, lần này... ta tuyệt đối sẽ không một mình sống tiếp."

 

Giọng nói ấy vừa như lời thề, vừa như nguyện ước cuối cùng mà chàng vẫn chưa kịp hoàn thành. Không sống tiếp? Chàng định làm gì? Ta gắng sức vùng vẫy trong vô vọng, nhưng toàn thân như bị xiềng xích vô hình giam cầm, muốn kêu không được, muốn khóc cũng không xong.

 

Rồi một câu ra lệnh lạnh lùng như băng vang lên, giọng Tạ Lâm An bình thản đến rợn người:

 

"Đậy nắp quan."

 

Bốn phía lập tức nổ tung trong tiếng hô hoán hỗn loạn: "Đại nhân! Gia chủ!"

 

Ta cố gắng mở mắt, xé toạc màn đêm đen đặc. Trước mặt ta là nắp quan tài đen tuyền, xung quanh phủ đầy vải trắng tang tóc. Ta đang nằm trong quan tài. Và ngay bên cạnh ta, Tạ Lâm An cũng đang nằm đó.

 

Khoảnh khắc ta mở mắt, chàng thoáng sững người. Niềm vui sướng vỡ òa trong ánh mắt, khóe mắt chàng đỏ hoe, hàng mi run rẩy dữ dội.

 

"Tạ..." Ta nhìn quanh, vừa tức giận vừa sợ hãi, nghiến răng gọi: "Tạ đại nhân!"

 

Kỳ lạ thay, ánh nhìn nồng nàn đau đớn khi nãy của chàng lập tức thu lại, thay vào đó là vẻ ôn hòa, lễ độ đầy xa cách. Như thể tất cả những bi thương sinh ly tử biệt vừa rồi chỉ là một giấc mộng hoang đường.

 

"Thẩm tiểu thư tỉnh rồi."

 

Ta chống tay ngồi dậy từ trong quan tài, hành động này khiến toàn bộ linh đường nhốn nháo. Kẻ kinh hãi ngã ngồi, người kêu lên thất thanh.

 

"Ngươi... sao lại ở đây?"

 

Chàng bình tĩnh đáp, giọng nói không hề biến sắc, như đang trần thuật một sự việc hiển nhiên:

 

"Thẩm tiểu thư từ Lãm Nguyệt Lâu ngã xuống...""Thẩm tiểu thư từ Lãm Nguyệt Lâu ngã xuống, thương thế nghiêm trọng. Có cao nhân chỉ điểm, nói rằng chỉ có cách này mới mong gọi được hồn phách tiểu thư quay về."

 

Lời nói dối trắng trợn đến thế mà chàng vẫn thốt ra một cách điềm nhiên, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang bàn luận chuyện nắng mưa thường ngày.

 

Ta nghiến răng, gằn từng chữ:

 

"Thế sao ngài cũng ở đây?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!