"Bát tự của ta cùng Thẩm tiểu thư tương hợp, dùng khí dương bổ trợ cũng là một phần trong trận pháp."
Nói đoạn, chàng chậm rãi bước ra khỏi quan tài. Tà áo trắng phớt nhẹ, phong thái tao nhã, thanh thoát tựa trích tiên, chẳng có chút gì giống một người vừa bước ra từ cõi chết.
Ta nhìn nắp quan tài còn đang đậy dở, trong lòng trào lên cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười. Trước đó, ta còn trăm phương ngàn kế dặn dò chàng phải sống cho thật tốt, vậy mà vừa quay lưng đi, chàng đã định cùng ta hợp táng nơi này.
Ta nghiến răng cười lạnh:
"Đã thế, xin đa tạ Tạ đại nhân nhọc lòng."
Chàng khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn ôn hòa nhã nhặn như thường lệ:
"Chỉ là chuyện nhỏ, tiểu thư không cần khách khí."
Khi phụ thân ta – Thẩm Cảnh Nghiệp – chạy đến, ta đang ngồi uống thuốc an thần. Ông vừa nhìn thấy ta liền nhào tới, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt.
"Ninh nhi à! Con thật sự sống lại rồi! Đều là lỗi của phụ thân vô dụng, không cướp nổi con từ tay Tạ Lâm An về sớm hơn. Hắn rốt cuộc đã làm gì con? Chẳng lẽ hắn muốn trâu già gặm cỏ non sao?"
Ta bị sặc thuốc, ho khan liên tục, cuối cùng không nhịn được mà phun cả ngụm thuốc đắng nghét lên người ông.
Tạ Lâm An đứng bên cạnh chỉ nhàn nhạt xoay người, điềm tĩnh sai bảo hạ nhân đi sắc lại bát thuốc khác.
Giữa hai người bọn họ, một kẻ thì dở khóc dở cười, lôi thôi lếch thếch; một người lại điềm nhiên như gió xuân, tĩnh lặng như nước hồ thu. Khi họ đứng cạnh nhau, chẳng ai nghĩ rằng Tạ Lâm An thực chất chỉ nhỏ hơn phụ thân ta vài tuổi. Cả người chàng dường như được thời gian ưu ái, vẫn dừng lại ở tuổi đôi mươi, tuấn nhã, thanh khiết, không hề vương chút bụi trần.
Ta liếc sang phụ thân, nghiêm giọng trách:
"Phụ thân, người nói hồ đồ gì thế?"
Ta ngừng một chút rồi tiếp lời, cố tình liếc nhìn Tạ Lâm An đầy ẩn ý:
"Tạ đại nhân phẩm hạnh đoan chính, thanh cao như ngọc, sao có thể sinh ra ý nghĩ bất chính với con được?"
Chàng chỉ rũ mắt, khẽ cong môi cười mà không đáp. Ánh sáng trong mắt chàng khi ấy tuy lặng lẽ, nhưng dường như đã giấu kín cả thiên thu tình ý sau nụ cười đạm bạc kia.
Phụ thân ta thấy ta nói cũng có lý, liền thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm trang cảm tạ Tạ Lâm An, sau đó nằng nặc đòi đưa ta về phủ ngay lập tức.
Tạ Lâm An tất nhiên không nỡ, nhưng bao nhiêu lời muốn nói dường như đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt nên câu. Ánh mắt chàng dõi theo ta, thiên ngôn vạn ngữ chất chứa, như có muôn vàn điều muốn giãi bày mà lại không thể vượt qua rào cản lễ giáo.
Nhìn dáng vẻ ấy của chàng, cơn giận trong lòng ta cũng nguôi đi đôi phần.
Trên xe ngựa trở về phủ, ta khẽ hỏi phụ thân:
"Lãm Nguyệt Lâu cao như thế, con ngã xuống sao lại không chết?"
Phụ thân ta vừa thong thả bóc vỏ quýt, vừa hờ hững đáp:
"Chết rồi chứ."
Ta trố mắt nhìn ông, ông liền nhếch môi cười, bổ sung thêm:
"Chết hụt thôi. Đưa tay đây, cầm lấy múi quýt này."
Ông ném cho ta múi quýt rồi nói tiếp:
"Hôm đó Tạ Lâm An vừa hay cũng có mặt ở đó. Hắn không màng sống chết lao đến muốn kéo con lại, kết quả cùng con ngã xuống. Thương thế của hắn cũng chẳng nhẹ chút nào, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đưa con
Giọng ông trầm xuống, mang theo chút khâm phục hiếm hoi:
"Người người đều nói hắn thì có thể cứu được, còn con thì vô phương cứu chữa. Sau đó, lại có một vị đạo sĩ bí ẩn xuất hiện, đặt một ngọn đèn dầu trong phòng và phán rằng: 'Chỉ cần trước khi đèn tắt, tiểu thư tỉnh lại thì sống, quá giờ đèn tắt mà chưa tỉnh thì xem như đã chết'."
Ta khẽ cau mày, thắc mắc:
"Nhưng con tỉnh lại trong quan tài, đâu có thấy ngọn đèn nào?"
Phụ thân ta nghiêng đầu nói nhỏ, giọng đầy vẻ bí hiểm:
"Ngọn đèn dầu ấy... đã tắt từ đêm qua rồi."
Rồi bỗng chốc, ánh mắt ông trở nên nửa thật nửa đùa, nhìn ta chằm chằm như muốn soi thấu tâm can:
"Con... thật sự là con gái ta sao?"
Ta liếc ông một cái sắc lẹm, cười khan:
"Không phải."
"Ừ. Phụ thân chỉ đùa con thôi. Mau về đi, mẫu thân con ở nhà khóc ngất mấy lượt rồi."
Ta khẽ gật đầu, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tạ phủ ngày một lùi xa phía sau. Giữa con đường lát đá xanh rêu phong, ta thoáng thấy bóng dáng một đạo sĩ đứng ở góc phố. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi, bóng người ấy đã tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Từ đó, chuyện ta chết đi sống lại lan truyền khắp kinh thành.
Miệng lưỡi thế gian thêm mắm dặm muối, mỗi người kể một kiểu, khiến câu chuyện trở nên thần quái khó tin. Thậm chí có người còn chắp bút viết thành kịch bản tuồng để diễn xướng.
Mà trong số những giai thoại đó, có một bản là do chính ta ngấm ngầm xúi giục người viết nên. Vở tuồng mang tên "Tể tướng đa tình chọc giận giai nhân", chẳng ngờ lại trở thành vở diễn ăn khách nhất kinh thành thời bấy giờ.
Hôm ấy, ta vô tình gặp Tạ Lâm An ở hiệu sách. Chàng đang định sai người thu hồi và thiêu hủy toàn bộ những bản tuồng kia.
Ta phe phẩy chiếc quạt tròn, nghiêng đầu cười nhạt:
"Tạ đại nhân, đến cả sách kịch mua vui mà ngài cũng muốn quản sao? Chẳng lẽ là... chột dạ?"
Chàng cúi đầu, giọng nói ôn nhu nhưng cũng đầy bất lực:
"Cuốn kịch ấy... sợ là sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tiểu thư."...danh tiếng của Thẩm tiểu thư."
Ba chữ "Thẩm tiểu thư" ấy thốt ra sao mà xa cách đến thế, tựa hồ giữa ta và chàng chẳng còn chút dây dưa ràng buộc nào. Rõ ràng là ta cố tình giả vờ quên lãng, muốn trừng phạt chàng một chút, vậy mà đến cuối cùng, kẻ hờn giận ấm ức lại chính là ta.
Ta phe phẩy chiếc quạt tròn, xoay người toan bỏ đi, nhưng đi được vài bước, lòng không kìm được lại quay đầu, khẽ hỏi:
"Thương thế của ngài... đã khỏi hẳn chưa?"
Chàng cúi nhẹ đầu, thái độ vẫn mực thước như cũ:
"Đa tạ Thẩm tiểu thư quan tâm, nay đã không sao."
Giọng chàng xa cách, cung kính, khách khí tựa như mặt hồ phủ sương lạnh lẽo, vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới đáy.
Ta hậm hực kéo tay nha hoàn A Hoan, cố tình cao giọng nói lớn cốt để cho người kia nghe thấy:
"Mẫu thân lại gửi cho ta mấy bức họa nam tử, về nhà ta phải chọn lấy một người mới được."
Tưởng rằng nói thế chàng sẽ tức giận, nào ngờ từ đó về sau, ta luôn chạm mặt chàng ở khắp mọi nơi. Trên đường cái, trong quán trà, thậm chí cả những nơi tao nhân mặc khách tụ hội, chàng đều xuất hiện như bóng với hình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận