Một buổi chiều nọ, ta ngồi trong trà lâu, trước mặt bày một bàn cờ vây. Xung quanh toàn là nam nhân, ta nhếch môi cười nhạt, muốn xem thử chàng có đủ bản lĩnh đứng vững giữa bầy lang sói này hay không.
Ta cầm quân đen đặt xuống, rất nhanh đã có người tiến đến khiêu chiến. Kỳ nghệ này của ta đều là do chính Tạ Lâm An kiếp trước cầm tay chỉ dạy, bởi vậy những kẻ phàm phu tục tử ở đây sao có thể là đối thủ.
Khi ta thắng liên tiếp đến ván thứ ba, đối thủ không giấu nổi sự hiếu kỳ liền hỏi:
"Nước cờ này của cô nương gọi là gì?"
Ta không kịp suy nghĩ, buột miệng đáp theo thói quen:
"Dạ Huỳnh Liệt Quang."
Vừa dứt lời, ta bỗng nghe tiếng "xoảng" khô khốc vang lên. Giỏ đựng quân cờ bên cạnh ai đó bị hất đổ, những quân cờ đen trắng rơi lách tách xuống nền đá, âm thanh va chạm vang lên lanh lảnh như ngọc châu rơi trên mâm vàng, ngân dài không dứt.
"Tạ đại nhân."
Người đối diện lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ với bóng người vừa xuất hiện phía sau lưng ta.
Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, ngón tay khẽ kẹp chặt một quân cờ trắng đến mức trắng bệch, trong lòng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Không cần quay đầu, ta cũng biết người đứng đó là ai.
Trong khoảnh khắc ấy, cả kỳ xã bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như ngay cả tiếng gió cũng ngừng thổi. Bốn phía trở nên trống trải, trong mắt ta và chàng lúc này, chỉ còn lại đối phương giữa khoảng không im ắng.
Tạ Lâm An bước từng bước đến gần, giọng nói run rẩy như ngọn gió heo may cuối thu:
"Ninh Nhi?"
Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của chàng, nơi ấy tối tăm nhưng lại chứa chan đau thương vô hạn. Sống mũi ta cay xè, nước mắt chẳng kìm được mà trào ra.
"Nàng... trở lại rồi sao?"
Bàn tay chàng khẽ đưa lên giữa không trung, định chạm vào khóe mắt ta, nhưng lại ngập ngừng sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh. Thấy ta không đáp, bàn tay ấy dừng lại, run rẩy.
Ta chủ động nghiêng đầu, để giọt lệ nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay chàng.
"Ta đã bảo chàng phải sống cho thật tốt, sao lại ngu ngốc muốn nằm cùng ta trong quan tài?"
Giọng ta nghẹn lại, vừa trách móc lại vừa xót xa.
Chàng không kìm được nữa, siết chặt ta vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên ấn đường ta, giọng nói khàn đục vỡ òa:
"Ta sợ, Ninh Nhi..."
Chàng run rẩy nói tiếp, từng lời như cứa vào tim:
"Không có nàng, thế gian này chẳng còn ý nghĩa gì để ta sống nữa."
 
*
Ký ức của Tạ Lâm An về ngày đầu tiên gặp Ninh Nhi, hóa ra lại là lúc chàng vừa phát bệnh xong.
Trong Tạ phủ to lớn ấy, đám thúc bá ngoài mặt thì tỏ vẻ nhân từ đức độ, nhưng thực chất trong lòng đều mong chàng chết sớm để chiếm đoạt gia sản. Mỗi khi bệnh cũ tái phát, chúng lại nhẫn tâm trói chàng vào cột trong từ đường, dùng gia pháp tàn khốc mà "hầu hạ".
Chàng không nhớ nổi mình đã thoát ra bằng cách nào, chỉ nhớ con ngõ đêm đó đen đặc, tối tăm đến mức như nuốt chửng cả ánh trăng yếu ớt.
Rồi nàng xuất hiện.
Một thiếu nữ với đôi mắt sáng tựa sao trời, hốt hoảng đỡ lấy chàng khi chàng lảo đảo gục xuống. Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt nàng khiến thế giới vốn dĩ đen kịt của chàng bỗng nhiên nhen nhóm một tia sinh khí.
Ban đầu, chàng nghĩ nàng cứu chàng chỉ vì ham muốn tiền bạc của Tạ gia, nhưng chàng đã lầm.
Nàng thực sự vì chàng mà dốc sạch của cải, thậm chí không tiếc thân mình bước chân vào chốn Di Xuân Lâu, chấp nhận mang danh ô nhục chỉ để đổi lấy chút tiền bạc thuốc thang chữa bệnh cho chàng.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử với chàng như thế.
Chưa từng có ai dám đứng chắn trước mặt chàng, thay chàng giáng cái tát nảy lửa vào mặt kẻ dám mắng chàng là "sát tinh".
Cũng chưa từng có ai lặn lội đi khắp nơi cầu y hỏi dược, chỉ mong cứu sống một kẻ mà cả thiên hạ đã phán quyết tử hình như chàng.
Chính vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Tạ Lâm An hiểu ra rằng, hóa ra sống trên đời này vẫn có điều đáng để níu giữ.
Chỉ cần được ở bên nàng, dù là dự khoa cử cũng được, làm quan cũng được, mọi thứ chàng đều nguyện ý làm.
Nhưng có một điều chàng không thể để nàng biết. Chàng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, nhu nhược như nàng vẫn hằng nghĩ.
Vị thiên kim tiểu thư phủ Thượng thư - Nhiễu Nhiễu kia, chính là do tận tay chàng ném xuống hồ. Năm ấy ả ta đến tìm chàng, buông lời nhục mạ...Ả ta vừa nài nỉ, trong giọng nói lại vừa mang theo vài phần khinh thường ngạo mạn:
"Lâm An, chỉ cần chàng chịu cưới thiếp, chàng muốn gì mà chẳng được? Dù chàng có nuôi nữ tử làm ngoại thất, thiếp cũng chẳng quản những lời ra tiếng vào ấy."
Những lời này sỉ nhục Ninh Nhi đến mức ta không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Ta thẳng tay đánh ngất ả, rồi ném xuống hồ nước lạnh giá. Khoảnh khắc ấy, ta thực sự muốn ả phải chết.
Chỉ tiếc thay, Tạ Du – tên ngu xuẩn ấy lại đúng lúc đi ngang qua, cứu ả ta lên bờ.
Những chuyện tàn độc này, tuyệt đối không thể để Ninh Nhi biết được. Nàng thích ta là một kẻ yếu ớt, tao nhã, trong sạch, vậy thì ta nguyện ý diễn cả đời dáng vẻ ấy cho nàng xem.
Bình Luận Chapter
0 bình luận