THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Song chưa kịp để nàng mắng thêm, ta đã nhẹ nhàng đẩy nàng sang một bên. Ta nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

 

"Hầy, nhìn muội tiều tụy thế này, ta cũng thấy xót lòng lắm."

 

Hắn tưởng ta đã xiêu lòng, liền sấn tới, giơ tay định chạm vào má ta làm càn.

 

Ta mỉm cười lạnh lẽo, bất ngờ vung tay tát một cú trời giáng thẳng vào mặt hắn, thuận đà tung chân đá một cú chí mạng vào hạ bộ của tên sở khanh.

 

"Áaaaa!"

 

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Ta phủi tay, lạnh lùng quát:

 

"Nạp bà cô này làm thiếp ư? Kẻ đó còn chưa đầu thai đâu! Cút ngay cho khuất mắt ta!"

 

Trương Bát ôm bụng gập người như con tôm luộc, mặt mũi tái mét, đau đớn đến mức không đứng vững, phải để gia nhân vội vàng cõng ra ngoài. Miệng hắn vẫn không ngừng rên rỉ, vừa đi vừa gào lại trong uất hận:

 

"Ngọc Nương! Con đàn bà chanh chua kia, ta sẽ không tha cho muội đâu!"

 

Ta phủi phủi tà áo, ung dung chống nạnh cười lớn đầy sảng khoái:

 

"Bà cô này mà lại sợ cái loại tép riu như ngươi chắc?""...cái gọi là thể diện hay không?"

 

A Hoan đứng ngây người nhìn ta, ánh mắt trân trối như đang nhìn một kẻ điên, e rằng trong lòng nàng tin chắc ta đã bị đả kích lớn đến mức hóa dại rồi.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, ta cũng dần chấp nhận thực tại tàn khốc rằng mình thật sự đã trở thành Trình Ngọc Nương. Chỉ là Trình gia hiện tại sa sút thảm thương, gia cảnh bần hàn cơ cực, nghèo đến mức cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm. Sau mấy ngày sống dở chết dở, ta cuối cùng cũng vắt óc nghĩ ra một kế sách sinh nhai.

 

Một buổi sáng nọ, ta tìm đến cổng Vĩnh Sương Hầu phủ, nói với gã sai vặt đang gác cửa rằng ta muốn cầu kiến Nhị công tử.

 

Tên sai vặt kia nhướng mày, đôi mắt đầy vẻ khinh khỉnh đảo qua đánh giá ta từ đầu đến chân. Thấy ta vận bộ y phục vải thô vá chằng vá đụp, hắn liền nhếch môi cười nhạt:

 

"Ngươi muốn gặp Nhị công tử ư?"

 

Ta khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định.

 

Gã sai vặt kia liếc mắt đầy ẩn ý với đồng bạn bên cạnh, rồi phẩy tay xua đuổi như đuổi tà, giọng điệu đầy vẻ chán ghét:

 

"Nhị công tử hôm nay không có ở phủ, ngươi mau đi cho khuất mắt ta!"

 

Dứt lời, hắn lập tức đóng sầm cánh cửa gỗ lim nặng nề ngay trước mặt ta, khiến bụi bặm bay tung mù mịt.

 

Nhị công tử của Hầu phủ, người mà bọn họ vừa nhắc đến, chính là phụ thân thân sinh của ta trong kiếp này – Thẩm Cảnh Nghiệp. Chỉ cần tìm được ông, bịa đặt vài câu chuyện huyền hoặc về tương lai, khéo léo nịnh nọt thêm vài lời êm tai, ắt có thể moi ra ít bạc để tiêu xài qua ngày.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Nghĩ đến đó, ta quyết định không bỏ cuộc mà nán lại, kiên nhẫn đứng chờ ngay trước cổng phủ.

 

Không lâu sau, bên đường có mấy người qua lại, vừa nhìn thấy ta đứng đó liền chụm đầu xì xào bàn tán:

 

"Ngươi xem, lại có thêm một cô nương đến tìm Nhị công tử kìa."

 

"Hừ, cái tên Thẩm Cảnh Nghiệp đó thật chẳng ra gì, không biết đã làm khổ bao nhiêu cô nương nhà lành rồi."

 

"Phải đó, nghe đâu tháng trước đã có người vác bụng bầu đến đòi nợ, tháng này lại thêm một người nữa. Cũng chẳng trách Quốc công phủ nhất quyết không chịu gả con gái cho hắn!"

 

Những lời bàn tán chói tai lọt vào màng nhĩ, ta lập tức cau mày, trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận dữ khó tả. Ta quay sang, lớn tiếng chất vấn:

 

"Các ngươi ăn nói hồ đồ gì thế?"

 

Ta hít một hơi sâu, dõng dạc nói tiếp:

 

"Nhị công tử phẩm hạnh đoan chính, mấy hôm trước ngài ấy còn ra tay nghĩa hiệp cứu ta một mạng, hôm nay ta đặc biệt đến đây để tạ ơn mà thôi."

 

Một người trong đám đông nghe vậy liền cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai:

 

"Phẩm hạnh đoan chính ư? Cô nương đừng nói đùa, thanh danh lẫy lừng của Nhị công tử ở cái đất kinh thành này ai mà chẳng tường tận!"

 

Ta khẽ ngẩn người, trong lòng đầy rẫy hoang mang.

 

Theo như ta được biết từ kiếp trước, phụ thân ta vốn là bậc anh hùng vang danh thiên hạ, tuổi trẻ hiển đạt, chinh chiến sa trường, lại nổi tiếng là người anh dũng và chính trực vô cùng. Vì cớ gì ở thời điểm 20 năm trước này, mọi người lại nhìn ông bằng ánh mắt khinh miệt và chán ghét đến thế?

 

Khi ta còn đang chìm trong nghi hoặc, bỗng từ phía sau bức tường bao quanh Hầu phủ vang lên một tiếng "rầm" nặng nề.

 

Những kẻ vừa nãy còn tụ tập bàn tán chuyện phiếm lập tức tản ra, chạy biến đi như chim sợ cành cong. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử mặc gấm vóc lụa là đang ngã ngồi trên mặt đất, dáng vẻ vừa chật vật vừa luống cuống.

 

Phía trên đầu tường, một gã tùy tùng nhanh chóng nhảy xuống, vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn. Mà nam tử vừa ngã ấy, ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay, đó chính là phụ thân ta – Thẩm Cảnh Nghiệp, khi người mới chỉ mười tám tuổi.

 

Gã tùy tùng kia vừa đỡ chủ nhân dậy, vừa cúi người liếc ta một cái đầy ngờ vực, rồi hạ giọng hỏi nhỏ:

 

"Thiếu gia, cô nương này là người ngài mời đến để làm bình phong che mắt thiên hạ à?"

 

Phụ thân ta đứng dậy phủi bụi đất lấm lem trên áo, nhướng mày liếc qua ta một cái hờ hững, ánh mắt mang theo vài phần xa lạ và lạnh nhạt:

 

"Không quen biết."

 

Nói rồi, ông kéo gã tùy tùng vội vã rời đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!