THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng họ khuất dần sau khúc quanh. Ta lập tức vén váy đuổi theo, nhưng vừa chạy qua mấy con phố sầm uất thì đã lạc mất dấu, vô tình rẽ nhầm vào một ngõ nhỏ tối om, lạnh lẽo.

 

Ta định quay đầu tìm đường ra thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo đó là một luồng hơi thở nặng nề, dồn dập.

 

Tim ta thoáng siết lại, chưa kịp mở miệng hỏi, một thân ảnh cao gầy đột nhiên từ trong bóng tối đổ ập vào người ta. Hắn toàn thân đẫm máu, hơi thở yếu ớt mong manh, nhưng bàn tay vẫn cố siết chặt lấy cổ tay ta như tìm được cọc gỗ giữa dòng nước lũ.

 

Ta cúi xuống nhìn, đập vào mắt là đôi mắt đen sâu thẳm như mực, dung nhan như ngọc, dù trên mặt dính đầy bụi đất và vết máu vẫn chẳng thể che giấu nổi vẻ tuấn mỹ hiếm thấy.

 

Là hắn... Tạ Lâm An.

 

Ta vốn định đến phủ tìm phụ thân xin chút bạc lẻ tiêu xài, ai ngờ tiền chưa thấy đâu đã phải vác thêm một "cục nợ" Tạ Lâm An bị thương nặng về nhà.

 

Về đến căn nhà tồi tàn, A Hoan nhìn nam tử lạ mặt nằm bất động trên giường, nàng nuốt nước bọt cái "ực", run run giọng hỏi:

 

"Ngọc Nương... hắn... hắn là ai vậy?"

 

Bộ dạng kinh hãi của nàng cũng chẳng trách được. Tạ Lâm An dù đang bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, nhưng dung mạo vẫn tuấn tú đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

 

Ta vừa lau vết máu trên trán hắn, vừa đáp nhàn nhạt:

 

"Không biết. Nhặt được ở trên đường."

 

Nhìn kỹ gương mặt đang say ngủ kia, ta chợt nhớ ra đây là thời điểm hai mươi năm về trước.

 

Trong ký ức của ta, Tạ Lâm An xuất thân từ thế gia vọng tộc Tạ gia lừng lẫy. Mười bảy tuổi hắn đã đỗ Trạng Nguyên, được Bệ hạ hết mực sủng tín, sau đó được phong làm Thái tử Thiếu sư, đường quan lộ thênh thang rộng mở...Sau này hắn sẽ bước lên ngôi vị Tể tướng, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng tính ra, hắn của hiện tại mới chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, lại còn là một cô nhi vừa mất đi song thân.

 

A Hoan vẫn chưa yên tâm, nàng run run nói:

 

"Ngọc Nương, muội giữ hắn lại làm gì? Thương thế hắn nặng như vậy, nhỡ đâu bỏ mạng trong nhà chúng ta thì sao? Đến lúc đó quan phủ tới tra hỏi, chúng ta biết ăn nói thế nào?"

 

Ta khoanh tay nhìn nam tử đang nằm bất động, bình thản đáp:

 

"Hắn sẽ không chết đâu."

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Giọng ta chắc nịch như thể vừa thốt ra một chân lý. Dù sao thì trong tương lai, hắn chính là Tể tướng đương triều, dưới một người mà trên vạn người, làm sao có thể đoản mệnh chết ở xó xỉnh này được?

 

A Hoan tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

 

"Muội làm sao biết được chứ?"

 

Ta đảo mắt một vòng, thuận miệng bịa đại một lý do:

 

"Ta cứu hắn đương nhiên là có toan tính cả. Tỷ nhìn xem, người đâu mà sinh ra tuấn mỹ nhường này? Biết đâu sau khi tỉnh lại, hắn cảm kích ơn cứu mạng, rồi lấy thân báo đáp, làm phu quân của ta cũng nên."

 

Lời ta rõ ràng chỉ là nói hươu nói vượn, thế mà A Hoan lại tin là thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

 

"Ngọc Nương... muội... muội thật chẳng biết xấu hổ là gì!"

 

Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Chỉ đùa vài câu như vậy mà nàng đã thẹn đến thế ư? Nếu nàng biết kiếp trước, ta đường đường là Thiên kim Hầu phủ, từng dắt cả đám nha hoàn đi dạo thanh lâu ngắm hoa đăng, e rằng nàng sẽ đỏ mặt đến tận mang tai mất.

 

Ta vừa đẩy nàng ra cửa vừa giục:

 

"Được rồi, đừng lắm lời nữa. Mẫu thân của tỷ đang gọi về dùng cơm kia kìa, mau đi đi."

 

A Hoan dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy ta cau mày liền đành thở dài một tiếng, quay đầu bỏ đi.

 

Khi bóng nàng khuất dần sau cánh cửa gỗ, ta mới thong thả ngồi xuống mép giường, bắt đầu kiểm tra thương thế của Tạ Lâm An.

 

Hắn vốn là công tử xuất thân danh môn, Tạ gia lại là thế gia vọng tộc lừng lẫy, lẽ ra dù có là cô nhi thất thế cũng chẳng đến mức ăn mặc rách rưới nhường này.

 

Ấy vậy mà trên người hắn hiện giờ chỉ có độc một chiếc trường bào bằng vải thô, rách nát đến nỗi gió lùa qua từng khe hở. Y phục loang lổ những vệt máu khô thẫm màu, chẳng biết là máu của hắn hay của kẻ khác. Muốn xem rõ vết thương, chỉ còn cách tháo bỏ lớp áo ngoài.

 

Ta khẽ thở dài, tay vừa mới cởi được vạt áo thì đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở bừng ra.

 

Chưa kịp để ta phản ứng, thân hình cao lớn ấy đã bật dậy như một con báo săn mồi, thuận thế ép ta ngã ngửa xuống giường.

 

Trong cơn hoảng hốt, ta vội túm lấy áo hắn, kết quả lại vô tình kéo bung cả vạt áo trước ngực. Một mảng da thịt trần trụi hiện ra dưới ánh đèn dầu leo lét.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!