Hắn dường như chẳng hề để tâm đến sự thất thố của bản thân, bàn tay lạnh lẽo như gọng kìm siết chặt lấy cổ ta. Giọng nói vang lên, tựa như băng tan giữa trời đông giá rét:
"Ngươi là ai?"
Đôi mắt hẹp dài của hắn sắc bén và lạnh lẽo đến mức khiến tim người ta thắt lại.
Trong căn phòng tồi tàn chỉ có một ngọn đèn dầu chập chờn, hắn đứng ngược sáng, bóng tối nuốt chửng nửa khuôn mặt, trông chẳng khác gì ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục tu la. Thật sự rất đáng sợ.
Khác xa hoàn toàn với Tạ Lâm An của hai mươi năm sau mà ta từng biết. Khi ấy, hắn là bậc quân tử thanh nhã, ôn hòa như gió xuân. Ngay cả khi trách phạt ta, ánh mắt hắn vẫn luôn mang theo nét bao dung dịu dàng. Còn người trước mặt ta lúc này, chỉ toàn là sát khí lạnh buốt thấu xương.
Ta sợ đến mức muốn đẩy hắn ra, song lực tay hắn mạnh đến nỗi khiến ta gần như không thở nổi. Ta gào lên, giọng khản đặc vì thiếu khí:
"Tạ Lâm An... mau buông ta ra!"
Nghe thấy tên mình, ánh mắt hắn vụt tối sầm lại, bàn tay đang siết cổ ta càng tăng thêm lực đạo:
"Quả nhiên, ngươi biết ta."
Ta cuống quýt đáp, hai tay cố sức gỡ lấy cổ tay cứng như sắt của hắn:
"Ta chỉ nghe người khác gọi vậy thôi!"
Nếu hắn còn bóp nữa, e là ta thật sự sẽ tắt thở ngay tại đây. Hắn cúi sát mặt xuống, giọng nói khàn đặc đầy vẻ đe dọa:
"Ai sai ngươi đến?"
Mặt ta đã đỏ gay vì ngạt thở, vừa đập mạnh vào ngực hắn vừa cố thốt ra từng chữ:
"Ta không hiểu ngươi nói cái gì cả... Ta thấy ngươi ngất xỉu ngoài đường nên mới có lòng tốt đưa về nhà... Mau buông ra... Ta sắp bị ngươi bóp chết rồi!"
Không biết là do lời giải thích của ta có tác dụng, hay vì hắn nhìn thấy sắc m
Ta ho khan kịch liệt, phải vịn chặt vào mép giường mới có thể trấn tĩnh lại được. Vừa hít được chút không khí, ta liền trừng mắt nhìn hắn, giọng vừa tức giận vừa run rẩy:
"Ngươi đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa! Biết thế này ta đã mặc kệ để ngươi chết khô ngoài đường cho rồi!"
Hắn không đáp lại lời mắng mỏ của ta, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú. Ánh mắt ấy vừa u ám, vừa sâu thẳm tựa vực không đáy, khiến tim ta bất giác khẽ loạn nhịp vì sợ hãi.
Ta hậm hực nhảy xuống giường, định bụng sẽ mắng thêm vài câu cho hả giận. Nhưng khi vừa quay đầu lại, ánh nhìn vô tình chạm phải vết thương đang rớm máu nơi bả vai hắn, lời trách móc liền nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Tại sao lại...""Tại sao lại... cứu ta?"
Giọng hắn khẽ vang lên, khàn đặc và trầm thấp, chất chứa đầy sự mệt mỏi. Hắn ngồi tựa vào thành giường, đầu cúi thấp, đôi vai gầy guộc khẽ run lên từng đợt.
Ta nhìn hắn rất lâu. Bởi vì hắn là Tạ Lâm An, bởi vì ta không phải kẻ thấy chết mà không cứu... Có hàng trăm ngàn lý do cuộn trào trong lòng, nhưng đến khi mở miệng, tất cả lại hóa thành một câu cộc lốc:
"Bởi vì ngươi đẹp trai."
Hắn khẽ động đậy, dường như muốn ngẩng đầu lên nhìn ta, song cơ thể suy kiệt chưa kịp nâng lên đã đổ ập xuống giường. Lần này là hôn mê thật sự. Tạ Lâm An nằm mê man bất tỉnh suốt hai ngày liền.
Trong hai ngày ngắn ngủi đó, ta đã đem hết những thứ đáng giá trong nhà, từ trâm ngọc, vòng tay cho đến nồi đồng bát sứ, mang ra chợ bán tháo chỉ để đổi lấy thuốc thang cứu mạng hắn.
A Hoan trố mắt nhìn ta, giọng run run thốt lên:
"Ngọc nương, muội điên rồi sao?"
Ta chỉ cười nhạt. Nàng làm sao hiểu được, chỉ cần ôm chặt được cái đùi vàng của vị Tể tướng tương lai này, chút bạc vụn vặt ấy có đáng là gì đâu?
"Ta không có tiền."
Tạ Lâm An tựa người trên giường, uống cạn chén thuốc cuối cùng rồi lạnh lùng thốt ra vài chữ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận