THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đã sớm lục soát người hắn, quả thật trên người không có lấy một đồng xu. Ta không mấy bận tâm, khẽ cười mỉa mai, ra ngoài không mang tiền cũng là chuyện thường tình.

 

"Nhưng ngươi xem, nhà ta giờ đây chẳng còn vật gì để bán nữa, ngày mai mua thuốc cũng thành vấn đề. Hay là ngươi về nhà lấy chút bạc đi? Ai cũng biết Tạ gia phú quý, chỉ cần ngươi khẽ phẩy tay một cái, cũng đủ cho ta tiêu xài mấy năm."

 

Hắn đặt bát thuốc xuống, ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói mang theo vài phần ngang tàng, bất cần:

 

"Ta không có nhà."

 

Lời ấy nghe như một câu cười nhạo. Ta tức đến đỏ mặt, lùi lại hai bước, phải hít một hơi thật sâu mới kìm nén được cơn nóng giận đang bốc lên.

 

"Tạ công tử, đừng đùa."

 

Ta cố nở một nụ cười gượng gạo:

 

"Nếu ngươi không lấy được tiền, đừng nói đến chuyện thuốc thang, ngay cả ta cũng phải cùng ngươi chết đói."

 

Quả thật, trong nhà lúc này đã chẳng còn một hạt gạo. Ta vốn tính toán rằng chỉ cần Tạ Lâm An tỉnh lại, người của Tạ gia sẽ đến chu cấp, khi đó ta sẽ nhân cơ hội vơ vét chút bạc cho bản thân. Nào ngờ hắn lại trơ tráo định quỵt nợ. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, không một lời đáp lại, có vẻ như quyết tâm không chịu trả.

 

Ta giả bộ bình thản nói:

 

"Chắc là Tạ công tử thương thế nặng, không tiện về nhà cũng chẳng sao."

 

Dứt lời, ta quay người định bước ra sân, trong lòng đã tính toán chuẩn bị tự mình đến Tạ gia đòi tiền. Vừa đi được hai bước, ta quay đầu lại thấy hắn vẫn thản nhiên ngồi đó. Mãi tới khi ta ra đến giữa sân, giọng hắn mới nhàn nhạt vang lên phía sau lưng:

 

"Nếu muốn chết thì cứ đi."

 

Ai mà sợ câu nói đó chứ? Ta đâu phải loại nữ nhi yếu đuối dễ bị uy hiếp.

 

Phủ đệ Tạ gia nằm ở hẻm Quy Vân, chiếm trọn cả một dãy phố sầm uất. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi, cũng đủ biết Tạ gia phú quý, quyền thế đến nhường nào. Đứng trước cửa phủ uy nghi ấy, chỉ cần giả làm kẻ hành khất lạc đường đi ngang qua, cũng có thể xin được vài đồng bạc lẻ bố thí.

 

"Ngọc nương, người mà muội nhặt về đó thật sự là Thiếu gia Tạ gia sao?"

 

A Hoan nấp sau một góc tường, lo lắng kéo tay áo ta.

 

Ta gật đầu xác nhận. Nhưng nhìn xem đám hạ nhân canh cửa kia, y phục trên người đều là lụa là gấm vóc thượng hạng, A Hoan không khỏi thở dài ngao ngán.

 

Còn Tạ Lâm An, bề ngoài rách rưới bẩn thỉu, nếu không nhờ gương mặt tuyệt mỹ kinh người kia, nhìn hắn thật chẳng hơn gì một kẻ nô tài hạ đẳng. Ta tất nhiên hiểu điều đó, nhưng hắn c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hính là dòng chính Tạ gia, sự thật ấy sẽ không thay đổi chỉ vì một tấm áo rách.

 

Thế nhưng, câu nói "Nếu muốn chết thì cứ đi" của hắn cứ văng vẳng trong đầu ta. Giọng điệu nhàn nhạt mà lạnh lùng thấu xương, chẳng hề giống một lời dọa dẫm suông.

 

"A Hoan, chúng ta còn đi không?"

 

Nàng lo lắng hỏi khi thấy ta im lặng quá lâu.

 

Ta nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu:

 

"Không đi, ta sẽ nghĩ cách khác."

 

Hiện giờ ta và A Hoan chỉ là dân thường thấp cổ bé họng. Nếu quả thật nội bộ Tạ gia có ẩn tình mờ ám, xông vào lúc này e rằng là tự tìm đường chết. Khôn ngoan nhất là không nên liều mạng chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.

 

"Hay là ta lén lấy ít gạo trong nhà mang cho muội?"

 

A Hoan cuối cùng cũng rụt rè đưa ra ý kiến đó.

 

Ta khẽ thở dài, định mở miệng từ chối thì bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước vào tòa hoa lâu lộng lẫy phía xa. Đó chính là phụ thân ta – Thẩm Cảnh Nghiệp.

 

Trong mấy ngày bận rộn chăm sóc Tạ Lâm An, ta đã quên mất một điều quan trọng: chính phụ thân mới là "thần tài" thực sự của ta trong kiếp này.

 

"Không cần đâu, tỷ về trước đi, ta đã có cách rồi."

 

Ta vỗ nhẹ tay A Hoan trấn an, rồi một mình rảo bước về phía tòa lầu xanh kia.

 

Di Xuân Lâu – thanh lâu danh tiếng lẫy lừng nhất chốn kinh thành, nơi quy tụ những hoa khôi ca múa vang danh thiên hạ. Kiếp trước, ta cũng từng nghe danh nơi này không ít. Không ngờ phụ thân ta kiếp này cũng mê mẩn chốn phong nguyệt ấy.

 

"Cô nương này chắc đi nhầm chỗ rồi?"

 

Vừa mới đặt chân vào cửa, mụ tú bà phấn son lòe loẹt đã vội vàng chạy ra chặn đường.Ta lướt mắt nhìn quanh, chẳng buồn khách sáo đáp lại sự đón tiếp vồn vã, cứ thế thẳng bước lên lầu hai. Mặc kệ tiếng kêu la ngăn cản í ới phía sau, ta tung chân đá tung cánh cửa của một gian nhã thất. Người ở trong phòng còn chưa kịp đứng vững, bị tiếng động lớn làm cho giật mình, loạng choạng ngã ngồi phịch xuống đất.

 

"Thiếu gia, là vị cô nương hôm nọ đã khen ngài đó."

 

Thính Phong – tùy tùng thân cận của phụ thân ta – vội vàng chạy tới đỡ chủ tử dậy, hạ giọng nhắc nhở:

 

"Nhị công tử, vị cô nương này nói nhất quyết phải gặp ngài cho bằng được."

 

Mụ Tú bà đứng sau lưng ta cười gượng gạo, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Phụ thân ta đảo mắt nhìn ta một lượt, rồi lại liếc sang Tú bà đầy dò xét. Thấy vậy, Thính Phong liền phẩy tay ra hiệu cho những người không phận sự lui xuống hết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!