THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thản nhiên bước tới, ung dung vén váy ngồi xuống đối diện với hắn. Ông nâng chén trà lên, cố giữ giọng điệu bình thản:

 

"Vị cô nương này, ta và cô có quen biết nhau sao?"

 

Ta khẽ lắc đầu.

 

"Vậy cô tìm ta vì việc gì?"

 

Ông cúi đầu hớp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Ta chống cằm bằng một tay, tay kia ngửa ra ngay trước mặt ông, thản nhiên nói:

 

"Cho ta xin ít tiền."

 

"Phụt!"

 

Một ngụm nước trà phun thẳng vào người ta không tr lệch chút nào. Ta nhíu mày nhìn vết nước loang lổ, thở dài đầy tiếc nuối:

 

"Đây là bộ y phục ta mới mua hôm nay, ngài phải đền hai mươi lượng bạc."

 

Phụ thân ta dùng tay áo quệt ngang khóe miệng, rồi đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ta mà quát:

 

"Ngươi... ngươi tưởng Bổn thiếu gia dễ bị lừa gạt đến thế sao?"

 

Ta vẫn chống cằm, chớp chớp mắt nhìn ông mỉm cười.

 

"Thiếu gia, nàng ấy chính là cô nương hôm nọ từng khen ngài..."

 

Thính Phong đứng sau lưng khẽ nói chen vào, giọng điệu đầy vẻ dè dặt.

 

"Nàng là người duy nhất trên đời này từng khen ngài."

 

Phụ thân ta trừng mắt lườm hắn một cái, gắt gỏng:

 

"Ngươi không nhìn ra sao? Nàng ta đến để vòi tiền đấy! Hôm nọ chắc cũng là vì mục đích này mà thôi."

 

Thính Phong quay sang nhìn ta, giọng nói mang theo chút ngờ vực:

 

"Thật vậy không?"

 

Cả hai người bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm vào ta. Trong ánh mắt kia dường như còn vương vấn chút mong chờ mong manh, khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn bật cười. Thật chẳng giống chút nào với vị phụ thân oai phong lẫm liệt, chiến công hiển hách mà ta từng được nghe kể ở kiếp trước. Ngược lại, người trước mắt trông chẳng khác nào một thiếu niên khờ khạo, ngây ngô đến mức buồn cười.

 

Ta mỉm cười, khẽ lắc đầu:

 

"Lời khen là thật."

 

Hai đôi mắt vụt sáng lên cùng một lúc.

 

"Còn chuyện tiền nong, ta cũng thật sự muốn."

 

Ngay tức thì, cả hai gương mặt đồng loạt sầm xuống như bầu trời trước cơn giông.

 

"Ta biết ngay mà!"

 

Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, gương mặt kéo dài thượt ra đầy thất vọng.

 

"Thính Phong, ném ả ra ngoài cho ta!"

 

"Khoan đã."

 

Ta giơ tay chặn lại, giọng bình tĩnh. Thính Phong thoáng khựng lại, không dám manh động. Ta nghiêng đầu nhìn phụ thân ta, giọng điệu đầy vẻ thành khẩn:

 

"Số tiền này ta không đòi không của ngài, ta có thể bói cho ngài một quẻ."

 

Phụ thân ta nheo mắt lại, giọng nói đầy vẻ chua cay mỉa mai:

 

"Thì ra là một kẻ lừa bịp."

 

Ông hất cằm ra hiệu cho Thính Phong:

 

"Còn chưa ném đi? Dừng lại làm gì?"

 

"Dừng lại!"

 

Ta lên tiếng, giọng nói rõng rạc và kiên định hơn:

 

"Chẳng lẽ ngài không muốn biết tương lai của mình

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sao? Ta đoán mệnh chuẩn lắm đấy."

 

Phụ thân ta thong thả nhón lấy một hạt lạc rang trên bàn, ném tọt vào miệng, ánh mắt nhìn ta nửa cười nửa như khinh thường:

 

"Tương lai của Bổn thiếu gia ư? Cần gì phải đoán? Tam thê tứ thiếp, trêu mèo chọc chó, hưởng thụ phú quý an nhàn, thế là đủ rồi."

 

"Không không không."

 

Ta chống hai tay lên bàn, rướn người về phía ông, giọng nói thong thả nhưng chắc nịch từng chữ:

 

"Tương lai ngài công huân hiển hách, được muôn người kính ngưỡng, sau này còn được sắc phong tước vị Vĩnh Sương Hầu."

 

Phụ thân ta sững người lại, đôi mắt mở to hết cỡ, rồi chỉ trong chớp mắt, cả gương mặt ông đỏ bừng lên. Ta khoanh tay trước ngực, đắc ý ngắm nhìn bộ dạng ông chân tay luống cuống, miệng há hốc như chẳng thể tin nổi vào tai mình.

 

"Không thể nào!"

 

Thính Phong kinh hãi kêu lên, rõ ràng cũng không dám tin.

 

Phụ thân ta thì đỏ mặt tía tai, tay chân múa may loạn xạ như kẻ mất hồn. Ta nắm lấy cổ tay ông, nghiêm giọng khẳng định:

 

"Là thật đấy!"

 

Phụ thân ta hất mạnh tay ta ra, quay sang túm lấy vai Thính Phong, lắc đi lắc lại như kẻ điên:

 

"Thính Phong! Thính Phong! Ngươi có nghe thấy không?"

 

Thính Phong mặt mũi méo xệch, cuống quýt hỏi:

 

"Thiếu gia! Ngài vui quá đến mức muốn ngất đi rồi sao?"

 

"Mắc... mắc... mắc nghẹn rồi!"

 

Phụ thân ta ôm chặt lấy cổ, mặt đỏ gay gắt, hơi thở khò khè, trông vô cùng thảm hại. Trong phòng lập tức náo loạn cả lên. Thính Phong thì chạy đi chạy lại, lúc thì đi lấy nước, lúc thì vỗ lưng, bận rộn xoay như chong chóng chẳng khác nào con rối.

 

Thấy phụ thân sắp sửa tắt thở đến nơi, ta liền lao tới ôm lấy ông từ phía sau, siết tay mạnh mẽ sốc ngược lên để sơ cứu. Lắc một hồi, vật thể gây nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng bật văng ra ngoài, nhưng mặt mũi ông lại càng đỏ tưng bừng hơn trước.

 

Ta lo lắng ghé sát lại gần, giọng nói tràn đầy quan tâm:

 

"Trong họng ngài vẫn còn vướng gì sao? Ta hận không..."Ta định cạy miệng hắn ra xem xét, nào ngờ hắn hốt hoảng lùi lại một bước dài, đôi mắt trợn trừng nhìn ta, hai tai và cổ đỏ bừng lên như gấc chín.

 

"Cô... cô nương!"

 

Hắn lắp bắp, giọng điệu run rẩy:

 

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng... nàng hành xử như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

 

Hắn ôm chặt chén trà trước ngực như tấm khiên hộ thân, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa giận dỗi, nói năng lộn xộn đến buồn cười.

 

"Không ổn, rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây."

 

Ta vỗ mạnh xuống bàn một cái "bốp", cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của hắn, rồi thản nhiên chìa tay ra:

 

"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Ngài cho ta thêm ít bạc."

 

Không rõ là vì quá xấu hổ, vì cảm kích ơn cứu mạng, hay chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng tống khứ ta đi, phụ thân ta không nói thêm nửa lời. Hắn quay sang ra hiệu cho Thính Phong.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!