THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thính Phong mặt mày đau khổ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn móc sạch túi tiền giao nộp cho ta. Cầm túi bạc nặng trĩu trong tay, lòng ta hân hoan khôn tả.

 

"Ngài thật là người tốt."

 

Ta dừng lại một nhịp, nụ cười càng thêm sâu sắc:

 

"Phụ thân!"

 

Phụ thân ta vừa mới định nhấp ngụm trà trấn an, nghe thấy hai chữ này liền suýt nữa sặc nước trà lần thứ hai.

 

Ta xoay người rời đi, phất tay áo đầy phóng khoáng:

 

"Lần sau ta lại đến tìm ngài."

 

"Ngươi tên là gì?"

 

Giọng hắn vang lên từ phía sau, đầy vẻ hoang mang và bất lực.

 

"Trình Ngọc Nương."

 

Ta ngoái lại, đáp lời, nụ cười thoáng qua trên môi:

 

"Nhà ta ở hẻm Liễu, sau này có việc thì cứ đến tìm."

 

Khi ta rời khỏi Di Xuân Lâu, trời đã chạng vạng tối. Ta tiện đường ghé y quán bốc thêm hai thang thuốc cho Tạ Lâm An rồi mới thong thả trở về nhà.

 

Thế nhưng, vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi ta lập tức cứng đờ. Trong nhà trống không. Hắn đã biến mất.

 

"Đồ vong ân phụ nghĩa!"

 

Ta nghiến răng, ném mạnh gói thuốc xuống đất. Ta còn lo lắng hắn không uống thuốc sẽ chết, nào ngờ hắn lại lẳng lặng bỏ đi như chưa từng có ta tồn tại trên đời này. Trạng Nguyên thì đã sao? Tể tướng thì thế nào? Chung quy cũng chỉ là loại lang sói vô tình bạc nghĩa!

 

Ta đang đứng giữa sân chửi rủa đến khàn cả cổ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân xột soạt. Ta quay phắt đầu lại.

 

Hắn xuất hiện ở cửa, ánh trăng bàng bạc hắt xuống, chiếu lên gương mặt tái nhợt, gầy yếu đến lạ thường. Không biết vì thương tích cũ chưa lành hay vì lý do gì khác, hắn đứng đó, mong manh như một cái bóng nhạt nhòa giữa đêm thâu.

 

"Ồ, còn quay lại làm gì?"

 

Ta nhướng mày, giọng điệu đầy chua cay châm chọc.

 

Hắn không đáp, lặng lẽ bước vào. Mùi máu tanh nồng nặc thoảng qua trong không khí. Đi thẳng đến trước mặt ta, hắn đặt mạnh một túi bạc lên bàn.

 

"Ta không nợ ngươi nữa."

 

Nói xong, hắn xoay người định bước đi. Nhưng khi đến cửa, hắn bỗng khựng lại, tay vịn chặt lấy khung cửa gỗ, giọng nói trầm thấp vọng lại:

 

"Mấy nơi chốn như Di Xuân Lâu... đừng đến nữa."

 

Ta ngẩng đầu định phản bác, nhưng dưới ánh đèn dầu hắt ra, ta bàng hoàng nhìn thấy những vệt máu loang lổ sẫm màu trên lưng áo hắn. Chưa kịp để ta gọi một tiếng, thân hình gầy gò ấy đã lảo đảo rồi khuỵu xuống, ngã gục giữa sân.

 

Ta thở dài thườn thượt, nhưng cuối cùng vẫn đành cắn răng dìu hắn trở lại giường. Nể tình t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

úi bạc nặng trĩu này, coi như ngươi có phúc đi.

 

Thấy y phục hắn thấm đẫm máu tươi, ta nhíu mày lo lắng:

 

"Sao lại bị thương nữa rồi?"

 

Hắn khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nề, mệt mỏi đến mức không thốt nên lời. Ta ngồi xuống mép giường, định đưa tay kiểm tra vết thương, nhưng ngón tay vừa chạm tới vạt áo, bàn tay lạnh buốt của hắn đã vội vàng giữ chặt lấy tay ta.

 

"Ta... ta chỉ xem vết thương thôi."

 

Ta lúng túng giải thích, trái tim trong lồng ngực bỗng đập dồn dập chẳng hiểu vì sao.

 

Hắn buông tay ta ra, giọng khàn đặc, yếu ớt nhưng kiên quyết:

 

"Nam nữ hữu biệt, để ta tự làm."

 

So với ngày đầu gặp gỡ đầy gai góc, giọng hắn giờ đây đã trầm tĩnh hơn, bớt đi vài phần cảnh giác thù địch. Nghe lời hắn, ta đành lui về ngồi bên bàn tròn, cách giường một khoảng an toàn.

 

Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn dầu leo lét cháy. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên vách tường, bóng hắn in dài liêu xiêu. Động tác vén áo, bôi thuốc của hắn chậm rãi, không gian tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe rõ cả tiếng thở dốc yếu ớt kia.

 

Một lát sau, không kìm được lòng, ta khẽ hỏi:

 

"Có đau không?"

 

Tất nhiên, đó là một câu hỏi thừa thãi. Những vết thương chằng chịt trên người hắn, chỉ nhìn thôi cũng khiến ta đau thắt tâm can, vậy mà hắn lại không hề phát ra một tiếng rên rỉ.

 

"Quen rồi."

 

Chỉ hai chữ nhàn nhạt thốt ra, nhưng lại lạnh lẽo như gió rít qua tuyết phủ ngàn năm.

 

Hắn băng bó xong, lại bình thản chỉnh đốn y phục cho ngay ngắn. Ta quay lại nhìn hắn dưới ánh đèn dầu. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán cao, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, khiến khuôn mặt ấy càng thêm gầy gò mà kiên nghị.

 

Người đời đều đồn đại Tạ Lâm An xuất thân cao quý, nhờ vậy mà tuổi trẻ tài cao, đỗ đạt Trạng Nguyên, được cả Tiên hoàng lẫn Hoàng đế sủng ái. Nhưng nhìn hắn bây giờ, ta chỉ thấy rõ một sự thật đau lòng: Cái gọi là "xuất thân tốt" ấy, đối với hắn, có lẽ chưa từng là phúc phận, mà chỉ là khởi đầu của một chuỗi bi kịch triền miên.

 

Ta chẳng biết nên nói gì để an ủi, chỉ đành nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn.

 

"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa."Đêm ấy, giấc ngủ của hắn chẳng hề an ổn. Vết thương cũ chưa lành hẳn, thương tích mới lại chồng chất, đến nửa đêm liền phát sốt hầm hập. Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải liên tục thay khăn lạnh đắp cho hắn. Miệng thì không kìm được mà lầm bầm oán trách:

 

"Thật là mắc nợ ngươi mà. Nếu không phải nể tình sau này ngươi làm quan to Tể tướng, ta đã mặc kệ cho ngươi chết rét từ đời nào rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!