"Chuẩn tấu! Người đâu, lập tức hạ chỉ."
Một tảng đá lớn trong lòng ta rốt cuộc cũng rơi xuống. Ta đã đánh cược đúng.
Thánh chỉ lập tức được đưa đến Triệu phủ. Bệ hạ cảm niệm nghĩa cử của Triệu gia, chuẩn cho Triệu thị trở thành Hoàng thương, chi tiết do Hộ bộ thương nghị, danh sách được ghi vào Nội vụ phủ. Đồng thời, ta được sắc phong làm Vinh An Huyện Chủ.
Cha ta cầm thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại, cảm giác như đang cầm một vật quá sức nặng nề. Ông lo lắng hỏi:
"Nữ nhi, con nói xem nước cờ này của chúng ta đi có đúng không? Về sau có thực sự được bình an vô sự không?"
Ta nghiêm túc đáp:
"Cha, còn sớm lắm. Từ nay về sau vẫn phải cẩn thận tính toán từng bước. Đặc biệt là số quân nhu đã trình lên triều đình, cha phải đích thân giám sát, không được để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ."
Những ngày qua, mọi chuyện liên tiếp ập đến khiến ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Không biết Tống Duyên Chiêu thế nào rồi? Hôm đó trong điện, ta cũng không nhìn thấy chàng. Hỏi thăm qua Thái giám đến truyền chỉ, chỉ nhận được câu trả lời rằng triều đình đang thiếu nhân sự, các Tân khoa đại nhân đều đang bận đến quay cuồng ở các vị trí khác nhau, cụ thể thì không ai rõ cả.
Lòng ta bỗng chùng xuống. Tống Duyên Chiêu... Giờ ta đã hiểu thấu câu "Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu" – một ngày không gặp dài tựa ba năm. Nhưng còn bao nhiêu mùa thu nữa chúng ta mới có thể tương phùng đây?
Nửa đêm, ta đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Mở mắt ra nhìn, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Trên cửa sổ có một người đang bám vào, một chân trong phòng, một chân bên ngoài treo lơ lửng trên bệ cửa với một tư thế cực kỳ mất hình tượng. Điều càng sốc hơn là người này trông y hệt Tống Duyên Chiêu.
Khoan đã! Tống Duyên Chiêu đang trèo cửa sổ phòng ta giữa đêm khuya sao?
Ta kinh ngạc nhìn chàng. Tống Duyên Chiêu cũng trố mắt nhìn ta, sau đó tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng:
"Ta sắp phải đi Bắc cương rồi... Ban ngày thực sự không có thời gian, nhưng ta nghĩ thế nào cũng phải gặp nàng một lần trước khi rời đi."
Giọng nói của chàng càng lúc càng nhỏ, còn mang theo chút tủi thân. Dưới ánh trăng, ta tỉ mỉ quan sát chàng. Tống Duyên Chiêu đen đi, gầy đi, râu ria lún phún, quan bào nhăn nhúm dính đầy bụi bặm. Còn đâu dáng vẻ Trạng Nguyên hào hoa phong nhã ngày trước?
Thấy ta lâu không nói gì, Tống Duyên Chiêu sốt ruột, ấp úng:
"Nàng... nàng sẽ không nghĩ ta là kẻ lỗ mãng đấy chứ? Ta biết thế này không hợp lễ giáo, nhưng thực sự ta rất nhớ nàng. Ta... ta nhất định sẽ cưới nàng. Đừng giận ta, được không?"
Ta vẫn không nói gì, chỉ bước lên trước, ôm chặt lấy chàng. Hương bồ kết thanh mát trên người chàng khiến lòng ta dịu xuống. Ta biết chàng không phải người lỗ mãng, chàng luôn giữ lễ nghi. Chàng có ta trong lòng, ta cũng có
Tống Duyên Chiêu cứng đờ trong giây lát, rồi vòng tay ôm chặt lấy ta. Chàng khẽ lẩm bẩm bên tai:
"Ta muốn đến hỏi cưới nàng...""Nhưng lại bị giữ chân trong cung, không thể thoát thân. Hôm đó trên Kim điện, nàng dốc hết vốn liếng đặt cược một ván, lúc nghe tin, ta đau lòng vô cùng. Ta thực sự lo Hoàng thượng sẽ giáng tội nàng..."
Ta ôm lấy eo chàng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
"Ta hiểu cả. Ta chờ chàng về cưới ta."
Tống Duyên Chiêu được phong làm Tham tướng tam phẩm, theo đại quân Bắc phạt. Tình hình chiến sự khẩn cấp, Hoàng thượng đích thân khảo hạch, cảm thấy chàng văn võ song toàn, nhân tài hiếm có, nên lệnh cho chàng trước tiên phải ra chiến trường ứng cứu. Ta luôn biết chàng rất xuất sắc, là chim ưng sẽ có ngày tung cánh, nhưng chiến trường đao kiếm vô tình, lòng ta chỉ mong chàng bình an trở về.
Hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày Tống Duyên Chiêu rời đi. Khói hương lẩn khuất trong tiểu phật đường, ngoài thời gian quản lý cửa tiệm, ta đều đến đây thành tâm cầu nguyện cho chàng.
Đến giờ cơm tối, Bạch Chỉ và Phục Linh dọn bữa lên cho ta. Bạch Chỉ múc một bát cháo gà xé, cung kính đưa tới trước mặt ta, nhỏ nhẹ nói:
"Tiểu thư, nghe nói Vô Lượng Tự ở ngoại thành linh nghiệm lắm. Nếu người muốn cầu phúc cho Tống công tử, đó hẳn là một nơi không tệ."
Ta trầm ngâm một lát rồi quyết định sẽ đi một chuyến, liền dặn dò hai nàng đi báo với cửa phòng và chuẩn bị xe ngựa.
Sáng sớm hôm sau, ta rời thành. Đường núi đến Vô Lượng Tự hơi khó đi, đoạn cuối cùng xe ngựa không lên được, phải xuống đi bộ. Thế mà lại trùng hợp đến mức ta gặp Hứa Thanh Xuyên ngay trước cổng chùa.
Ta có chút ngạc nhiên. Bình thường khi tướng sĩ xuất chinh, người nhà đến chùa cầu bình an phần lớn là nữ quyến. Một nam nhân như Hứa Thanh Xuyên lại một mình đến chùa bái Phật cầu phúc, đúng là khiến người ta thấy kỳ lạ. Nhưng hắn lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ nhanh chóng thu lại thần sắc, gật đầu chào ta một cái rồi cáo từ.
Ta bước vào Đại Hùng Bảo Điện, khói hương nghi ngút, ánh nến lung linh. Nhìn pho tượng Phật trang nghiêm từ bi phía trước, lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tống Duyên Chiêu, kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Mong chàng nhất định phải bình an trở về, chúng ta còn cả quãng đời dài phía trước.
Sau khi bái thần Phật, dâng hương xong, ta định rời đi thì bỗng dưng khóe mắt liếc thấy ống xăm đặt trên bàn thờ. Trong lòng khẽ động, ta cầm lấy lắc nhẹ. Một thẻ tre rơi ra. Trên đó viết nét chữ Khải ngay ngắn rõ ràng:
*"Tiền sinh vô duyên, tiền sinh thác.*
*Hiện thế hữu duyên, hiện thế thiên."*
(Kiếp trước không duyên, kiếp trước sai. Kiếp này có duyên, kiếp này hợp ý trời.)
Ánh sáng như xuyên qua tầng mây chiếu xuống, những ngày qua ta bất an không thôi, nay đọc được quẻ xăm này, bỗng chốc tâm trí sáng tỏ, thêm phần kiên định hơn bao giờ hết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận