"Ngươi đúng là vụng về! Tiểu thư trước nay chỉ uống Tùng Sơn Ngân Châm pha bằng nước suối, hôm nay sao lại mang ra Bích Loa Xuân? Tiểu thư ghét nhất mùi quá nồng, lần sau đừng có lấy nhầm nữa."
Bạch Chỉ mặt hơi tái, không dám nhìn thẳng vào ta, chỉ lắp bắp biện bạch:
"Dạo này bận quá nên ta nhầm lẫn chút thôi..."
Ta khẽ day trán, cảm thấy hơi choáng váng, dược lực dường như bắt đầu phát tác. Ta liền bảo Bạch Chỉ:
"Kéo rèm cửa sổ ra cho thoáng."
Bạch Chỉ thoáng thở phào, vội vàng làm theo. Không lâu sau, bên ngoài bỗng trở nên náo loạn, dường như phía trước có người cố ý va chạm với xe ngựa của ta. Cơn choáng váng càng lúc càng nặng, ta tựa vào gối mềm, giả vờ như đã mê man.
Mơ hồ cảm giác xe ngựa đã dừng lại, sau đó có người thô bạo kéo rèm cửa lên. Ta lập tức bật dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ trước mặt. Là Hứa Thanh Xuyên, hắn đã thò nửa người vào trong xe.
Ta mỉm cười, nhưng giọng điệu sắc bén như dao:
"Hứa công tử, đây là có ý gì? Giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn chui vào xe ngựa của nữ nhi nhà lành? Hầu phủ Thế tử lẽ nào cũng là hạng lưu manh vô lại?"
Dứt lời, ta vỗ tay một cái.
Lập tức, một nhóm gia đinh từ trong rừng lao ra bao vây xe ngựa. Ai nấy vận trang phục bó sát gọn gàng, thân thủ tinh nhuệ, khí thế bức người, từng người đều có thể lấy một địch mười. Đây là hộ vệ ta đã bí mật bố trí từ trước.
Hứa Thanh Xuyên chắc chắn không ngờ ta lại có chuẩn bị, càng không ngờ bản thân không chiếm được chút lợi lộc gì lại còn rơi vào thế hạ phong. Mặt hắn tái mét, hàm răng nghiến chặt, dường như sắp cắn gãy cả răng vì tức giận và bẽ bàng:
"Xin lỗi Triệu tiểu thư. Vừa rồi xe ngựa hai bên vô ý va chạm, Hứa mỗ lo cô nương kinh sợ nên đến kiểm tra tình hình mà thôi."
"Ồ? Vậy thì ta còn phải cảm ơn Hứa công tử rồi."
Ta cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút thành ý nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn nhìn thấu tâm can đen tối của kẻ ngụy quân tử này.Hứa Thanh Xuyên như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng buông một câu cáo từ rồi cụp đuôi bỏ chạy. Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau đám bụi mờ mịt và sự bẽ bàng của vị Thế tử Hầu phủ.
Bạch Chỉ bị một loạt biến cố vừa rồi làm cho kinh hồn bạt vía. Mồ hôi lạnh trên trán nàng ta túa ra như tắm, cả người run rẩy quỳ rạp dưới chân ta, nửa lời cũng không thốt nên. Ta ra hiệu cho Phục Linh lui ra ngoài canh chừng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bạch Chỉ. Giọng ta dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao:
"Ta muốn gặp chủ tử đứng sau lưng ngươi."
Bạch Chỉ toàn thân run bắn lên một cái, liên tục lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ.
"Hôm nay ngươi đã làm hỏng chuyện, dù ngươi không dẫn ta đi gặp hắn, hắn cũng sẽ không tha mạng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đưa ta đi, biết đâu vẫn còn một đường sống."
Bạch Chỉ mặt cắt không còn giọt máu, môi cắn chặt đến bật máu, toàn thân run rẩy như lá khô trước gió lốc. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực của cái chết cận kề, nàng ta vừa níu chặt lấy tà váy ta vừa khóc lóc van
"Thôi vậy... nếu ngươi không muốn... Cầu xin tiểu thư cứu mạng! Cầu xin tiểu thư cứu mạng! Hắn ở Thính Vũ Lâu!"
Phục Linh theo lệnh ta đưa Bạch Chỉ đến trang viên ở ngoại thành, dặn dò người trông coi cẩn thận, tuyệt đối không để nàng ta trốn thoát hay tự sát. Xử lý xong xuôi, ta trở lại ngồi trong xe ngựa, lòng nặng trĩu những toan tính.
Phục Linh vén rèm bước vào, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói không thành tiếng:
"Tiểu thư... còn Bạch Chỉ..."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng nàng. Gửi đến trang viên cũng là một cách để bảo vệ nàng mà thôi." Thấy Phục Linh vẫn còn buồn bã, ta đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng, mỉm cười an ủi: "Đừng buồn nữa, sau này bên cạnh ta vẫn cần có ngươi dốc sức giúp đỡ đấy."
"Tiểu thư thật nhân từ, là Bạch Chỉ không biết tốt xấu." Phục Linh gạt nước mắt, căm phẫn nói. "Ta và nàng ấy từ nhỏ đã theo hầu tiểu thư, vậy mà ta không hề hay biết... không biết từ bao giờ nàng ấy đã sinh lòng phản bội."
Ta vỗ vỗ tay Phục Linh, thầm than trong lòng. Lòng người vốn là thứ khó đoán nhất. Tình nghĩa thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, rốt cuộc vẫn không thắng nổi sự mê hoặc của vàng bạc lợi ích. May mà ta đã sống lại một đời, sớm có sự đề phòng. Nếu hôm nay để Hứa Thanh Xuyên đạt được mục đích, e rằng ta lại lặp lại kết cục bi thảm của kiếp trước.
Ta cho người gửi bái thiếp đến Thính Vũ Lâu. Vị "nhân vật lớn" kia cũng thật biết cách thử thách lòng kiên nhẫn, mãi đến ba ngày sau mới hồi âm, hẹn gặp mặt tại lầu.
Ba ngày sau, tại Thính Vũ Lâu.
Có người dẫn ta bước lên từng bậc thang gỗ mun đen bóng. Chẳng bao lâu, ta được đưa vào một căn phòng cổ kính tràn ngập hương trầm u tịch. Trà trên bàn đã được thay đến lần thứ ba, người ta muốn gặp mới ung dung xuất hiện.
Cách một tầng sa mạn rủ xuống, ta không thể nhìn rõ dung mạo hắn, chỉ thấy lờ mờ một bóng dáng cao ngạo, uy nghiêm. Cả hai cùng giữ im lặng hồi lâu, không gian đặc quánh sự dò xét. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi cất giọng, âm sắc trầm ổn mà đầy áp lực:
"Tiểu thư nhà họ Triệu quả nhiên to gan lớn mật, dám một thân một mình đến nơi này. Nếu không có chút khí phách, sao có tư cách bước vào bàn cờ của Tam hoàng tử?"
Ta cúi đầu, thái độ khiêm cung lễ độ nhưng không hề hèn mọn:
"Dân nữ tham kiến Điện hạ."
Hắn khẽ cười khẩy, chậm rãi bước đến vén lớp sa mạn lên. Dáng người cao ráo, dung mạo tuấn dật xuất trần, nhưng đôi mắt lại mang theo một loại áp bức vô hình khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ta giữ thẳng lưng, không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên đối diện với hắn.
Tam hoàng tử Đại Chiêu - Thẩm Thịnh.
Kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, hoặc có lẽ, chính là hung thủ đã đẩy ta vào chỗ chết ở kiếp trước.
Những ngày qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc đời trước, vì sao ta lại từng bước rơi vào cạm bẫy của Hứa Thanh Xuyên dễ dàng đến thế? Từ lần đầu gặp gỡ hắn cứu ta, đến việc ta gả vào Hầu phủ, rồi hắn từng bước thâu tóm sản nghiệp Triệu gia. Cuối cùng là Triệu gia bị vu oan, toàn tộc bị tru diệt.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá mức thuận lý thành chương, trơn tru đến đáng sợ. Nếu không phải ngẫu nhiên, thì chắc chắn đã có người an bài tỉ mỉ từ trước. Hứa Thanh Xuyên dựa vào gia tài khổng lồ ấy để thăng quan tiến chức, củng cố quyền lực. Hoặc có lẽ, hắn làm tất cả chỉ để phò tá vị chủ nhân này lên ngôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận