THOÁT LY HẦU MÔN, TA ĐƯỢC TRẠNG NGUYÊN LANG ĐỘC SỦNG Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từng câu từng chữ của nghịch tử như những nhát dao đâm nát trái tim người cha. Hoàng thượng không lập tức hạ lệnh lấy mạng hắn ngay tại chỗ, đã là ân điển khoan dung lớn nhất rồi.

 

Về phần thích khách, tội danh này cũng không hề oan uổng cho Thẩm Thịnh.

 

Vốn dĩ trong Kinh thành đã có một nhóm người Bắc Nhung trà trộn vào, bọn chúng chính là bè đảng mà hắn bí mật nuôi dưỡng để thực hiện âm mưu hành thích.

 

Dù vụ ám sát có thành công hay không, chỉ cần tạo ra hỗn loạn trong Kinh thành, Thẩm Thịnh có thể nhân cơ hội gây sóng gió ở cả biên quan lẫn Hoàng đô, giúp hắn "thừa nước đục thả câu". Hắn thậm chí còn to gan đến mức dám dùng ba tòa thành trì của Đại Chiêu để hứa hẹn với Bắc Nhung, mong họ giúp hắn đoạt ngôi báu.

 

Chỉ tiếc, tính toán của hắn đã thất bại thảm hại.

 

Sau khi liên kết được với tài lực của Triệu gia, Thẩm Thịnh ngạo mạn cho rằng mình đã vững chắc, không cần phải nhìn sắc mặt người Bắc Nhung nữa. Sự tráo trở và tham lam ấy chính là mồ chôn của hắn.Vì vậy, Thẩm Thịnh bắt đầu thoái thác, không muốn tiếp tục bàn bạc giao dịch gì với họ. Thế nhưng, đám gián điệp Bắc Nhung một lòng trung thành với quân vương của mình, cùng đường bí lối đành phải tự mình ra tay.

 

Dù hành động độc lập, nhưng khi bị bắt thẩm vấn, chúng lại cắn chết không buông, nhất quyết khai ra chủ mưu chính là Thẩm Thịnh sai khiến. Bọn chúng thậm chí sẵn sàng chết chứ không chịu đổi lời, âu cũng coi như giúp ta và Thái tử đỡ tốn đi không ít công sức.

 

"Quận chúa thật sự có tình cảm với Tống Trạng nguyên sao? Với sự thông tuệ của Quận chúa, nếu tiến vào hậu cung, chẳng phải sẽ đạt được thành tựu lớn hơn ư?"

 

Thái tử nhàn nhạt lên tiếng, tay thong thả rót cho ta một chén trà, ánh mắt dò xét nhưng không quá lộ liễu.

 

Ta đáp lời, giọng kiên định: "Đương nhiên là thật. Điện hạ chưa từng nghe qua duyên định tam sinh sao? Dẫu có lên tận trời xanh hay xuống chốn Hoàng Tuyền, người ta chọn vẫn là chàng, chỉ có thể là chàng."

 

Ánh mắt Thái tử hơi trầm xuống, thoáng qua một tia cảm xúc khó tả, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ ôn hòa vốn có:

 

"Quận chúa đã quyết ý thì thôi vậy. Chỉ là, một nữ tử thông tuệ như cô lại không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, Bản cung cảm thấy có chút đáng tiếc."

 

"Điện hạ không cần cảm thấy tiếc nuối. Thần nữ và Tống Trạng nguyên cả đời này nguyện đi theo Điện hạ, dốc hết trí lực phò tá, dù chết cũng không hối hận."

 

Thái tử không bình luận thêm, chỉ lấy từ trong một chiếc hộp gấm ra một thanh ngọc như ý. Ngọc chất ấm nhuận, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Dù ta xuất thân cự phú, đã từng thấy qua vô số chân bảo, cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải vật phàm.

 

"Thanh ngọc như ý này vốn định dành cho Thái tử phi tương lai. Hiện tại Bản cung tặng nó cho ngươi, cũng coi như kết thúc một đoạn tình nghĩa này."

 

Ngài dừng một chút, ánh mắt lướt qua vai ta, dặn dò:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Còn nữa, dù khi ra tay đã có chừng mực, nhưng nữ tử vốn thân thể yếu mềm, những vết thương này vẫn nên bôi thuốc hàng ngày, chớ để lại sẹo."

 

Ta lặng lẽ nhận lấy thanh ngọc như ý, khẽ giọng cáo lui.

 

Thái tử quả nhiên là người dù không bước chân ra khỏi cửa vẫn có thể tính toán hết thảy chuyện trong thiên hạ. Những vết thương trên người ta thực chất đều do chính ta tạo ra, cốt chỉ để Hoàng thượng nhìn thấy. Những vết thương này nếu không xuất hiện trên người ta, rất có thể sẽ xuất hiện trên người ngài ấy.

 

Về phần đám thích khách, sau khi lọt vào bẫy, chúng đã bị những cao thủ giang hồ mà ta thuê sẵn tiêu diệt hoàn toàn. Triệu Kim Kim ta chưa bao giờ đánh một trận mà không có sự chuẩn bị chu toàn.

 

Giờ đây, kẻ thù của ta chỉ còn lại một người cuối cùng: Hứa Thanh Xuyên.

 

Hứa Thanh Xuyên, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng.

 

Năm Hiển Đức thứ sáu, tháng mười một. Đại quân đánh bại Bắc Nhung. Ngoại trừ quân Hành Đài vẫn đóng giữ biên giới phía Bắc, toàn quân khải hoàn hồi triều.

 

Cùng với tin thắng trận truyền vào Hoàng cung là một tin tức chấn động khác: Thế tử Hầu phủ Uy Viễn trong lúc ở quân doanh đã lợi dụng chức vụ bí mật gặp gỡ gián điệp Bắc Nhung. Hắn bị thân binh bắt quả tang tại trận, trong lúc hỗn chiến đã bị chặt đứt một cánh tay.

 

Khi quân Bắc Nhung thất bại, có kẻ vì cầu sống mà đứng ra chỉ điểm Hứa Thanh Xuyên, tố cáo hắn từng cấu kết với hoàng tộc Bắc Nhung. Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi. Hiện tại Hứa Thanh Xuyên đang bị áp giải về Kinh thành, chờ đợi hắn chính là án tru di cửu tộc.

 

Hôm ấy, ta dậy từ rất sớm, trang điểm lại đến ba lần mới tạm che được vết quầng thâm dưới mắt. Đêm qua ta hầu như không chợp mắt, chỉ vì mấy ngày trước Tống Duyên Chiêu gửi thư về, nói rằng hôm nay chàng sẽ trở về.

 

Lòng ta chan chứa niềm vui khấp khởi, ta và chàng đã gần nửa năm không gặp, không biết chàng có thay đổi không? Có nhớ ta không?

 

Ta đứng trước cổng thành đợi chàng. Trong tầm mắt mờ mịt chẳng rõ là bụi đường hay gió cát, khoảnh khắc thấy được bóng dáng thân thuộc kia, nước mắt ta không thể kìm nén mà rơi xuống.

 

Tống Duyên Chiêu gầy đi một vòng, râu ria lởm chởm, cả người đầy vẻ phong trần mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy ta, đôi mắt chàng lại sáng rực lạ thường.

 

Chàng khẽ kẹp bụng ngựa, phi nhanh đến trước mặt ta. Cách ta một trượng thì đột ngột ghìm cương, giống như kẻ "cận hương tình khiếp", càng gần đến nơi lại càng bỗng nhiên chùn bước.

 

Chàng mím chặt môi không nói lời nào, cúi xuống nhìn đôi tay thô ráp đầy vết chai sần của mình, nửa muốn vươn ra nhưng rồi lại rụt về, như sợ làm vấy bẩn y phục của ta.

 

"Đồ ngốc này!"

 

Ta bước lên vài bước, hung hăng ôm chặt lấy chàng. Toàn thân chàng cứng đờ, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ bừng. Còn đâu phong thái Trạng nguyên lang hăng hái luận bàn thiên hạ ngày xưa nữa?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!