Phục Linh và Bạch Chỉ đứng hầu bên cạnh, một người phe phẩy quạt mát, một người ân cần xoa bóp chân. Trên chiếc khay vàng ròng đặt ở góc phòng là một tảng băng lớn, hơi lạnh tỏa ra mát rượi, xua tan cái nóng oi ả của ngày hè.
Nghĩ lại kiếp trước, ta đúng là đầu óc bị mỡ heo che tâm mới không chịu an phận làm thiên kim tiểu thư độc nhất của đại thương gia, lại mang theo cả gia tài bạc vạn gả vào Hầu phủ Uy Viễn đang trên đà suy bại, tự mình trải đường lót gạch cho cái tên ngụy quân tử Hứa Thanh Xuyên kia bước lên.
Bạch Chỉ vừa phe phẩy quạt, vừa lẩm bẩm bên tai ta, giọng điệu có phần tiếc nuối:
"Tiểu thư thật là... ngã xuống nước nguy hiểm biết bao. Sao người không để vị công tử kia cứu giúp? Dọa cho ba hồn bảy vía của nô tỳ suýt chút nữa thì bay mất đấy."
Ta lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Bạch Chỉ giật mình, lập tức cuống quýt cúi đầu xin tội. Ta chỉ nhàn nhạt nói, giọng không chút hơi ấm:
"Danh tiết của nữ tử quan trọng hơn tất thảy. Dù đứng giữa ranh giới sinh tử, cũng tuyệt đối không thể đánh mất."
Ta đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Mẫu thân ta đột nhiên xông vào như một cơn gió lốc. Bà lao đến bên giường, nắm lấy tay ta, hết sờ lên trán rồi lại sờ xuống tay chân, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Trời ơi! Bảo bối của ta! Sao lại bất cẩn rơi xuống nước thế này? Có chỗ nào không khỏe không? Mẫu thân đã sai người đến Dược Đường Hạnh Lâm gọi đại phu giỏi nhất rồi. Tâm can bảo bối của ta không thể để lại chút bệnh tật nào được!"
Hốc mắt ta nóng lên, lập tức nhào vào lòng mẫu thân. Cuối cùng, ta lại có thể được nép vào vòng tay ấm áp của bà rồi. Cảm giác này chân thực đến mức khiến sống mũi ta cay xè.
"Chỉ là... hơi đau một chút thôi ạ."
Ta ngẩng đầu nhìn kỹ mẫu thân, bỗng nhiên ngây người. Triệu gia ta tuy là đại tài chủ giàu nhất Kinh thành, trong nhà có vô số tử lâu, trà trang, cửa tiệm, nhưng mà...
Mẫu thân của con ơi, người đeo quá nhiều trang sức rồi đấy!
Ta chỉ muốn ôm bà một cái thôi, vậy mà suýt nữa bị cái vòng cổ đính đá quý to như quả trứng ngỗng cấn đến sưng cả trán. Ta nhịn không được bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Mẫu thân, người... đeo nhiều thứ quá rồi."
Ai ngờ mẫu thân ta lại tỏ ra vô cùng ấm ức, bĩu môi nói:
"Kim Kim à, cha con nói rồi, trong nhà chỉ có mình con là nữ nhi, toàn bộ gia sản này sau này đều là của con. Hiện tại tiền là của hai mẹ con ta, nên ta muốn mặc gì, đeo gì cũng được. Con cũng biết đấy, cha con lúc nào cũng yêu chiều ta mà..."
Nói đến đây, mặt bà đỏ bừng như thiếu nữ đôi mươi.
Đang nói thì cha ta lại ào vào phòng như một cơn bão lớn, giọng nói oang oang vang vọng cả căn phòng:
"Triệu Kim Kim! Sao con lại trách mẹ con? Ta kiếm bạc vất vả chính là để cho mẹ con tiêu xài, chưng diện!"
Sau đó, ông chẳng m
"Nương tử à, nàng là đẹp nhất trần đời! Nàng mặc gì, đeo gì cũng đều đẹp cả. Viên đá này nhỏ ư? Mai ta sai người tìm cho nàng viên khác to hơn, sáng hơn!"
Trời ơi! Sao trước kia ta lại không phát hiện ra cha mẹ mình lại "tình tứ" đến mức "cứu mạng" thế này chứ?
Sau khi hai người họ ríu rít ân ái rời đi, căn phòng mới trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Ta bảo Bạch Chỉ đi xuống bếp lấy chút điểm tâm để đuổi khéo nàng ta đi, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho Phục Linh ghé sát lại gần. Ta hạ giọng, dặn dò mấy câu quan trọng vào tai nàng.
Phục Linh thoáng sững sờ, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc tột độ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta, nàng vẫn kiên định gật đầu nhận lệnh:
"Nô tỳ đã hiểu, tiểu thư yên tâm."
Buổi trưa hôm ấy, ta đang ngồi thẫn thờ bên hồ sen cho cá ăn thì Phục Linh bước đến bẩm báo:
"Tiểu thư, Lâm trưởng quỹ của Dược Đường Hạnh Lâm đang chờ trong tiền sảnh. Ông ấy mang sổ sách quý này đến trình báo."
Ta gật đầu, phẩy tay nhẹ nhàng:
"Bảo hắn giao sổ sách cho tổng quản phòng thu chi, ta sẽ xem sau. Hôm nay ta mệt rồi, không gặp hắn nữa."
Tối đến, dưới ánh nến lung linh, ta sai Phục Linh và Bạch Chỉ cùng nhau mài mực, chuẩn bị giấy hoa tiên để viết thiệp mời. Hai nha đầu này nhìn nhau đầy khó hiểu...Hai nha đầu trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao ta lại đột nhiên muốn viết thiệp mời gấp gáp ngay trong đêm, nghe nói là để kịp mở tiệc ngắm hoa vào ngày mai.
Ta nhả vỏ nho, lười biếng dựa người vào thành quý phi tháp, uể oải đáp:
"À, tự dưng ta muốn tổ chức thôi. Hoa Thiên Bảo và Tử Đằng trong vườn đang nở rộ, tụ họp một chút cho náo nhiệt. Ai bảo Triệu Kim Kim ta nhân duyên tốt, bằng hữu nhiều làm chi."
Hai nha đầu kia phải thức viết thiệp mời cả đêm đến nỗi không chợp mắt được chút nào, nghĩ lại cũng thật là tội nghiệp.
Do Triệu gia xuất thân thương hộ, nên ta không thể nào mời được những tiểu thư khuê các của danh môn vọng tộc chốn Thịnh Kinh. Khách khứa tới dự chỉ có thể là mấy vị công tử nhà thương nhân vải lụa, thiên kim tiểu thư của thương hội buôn muối, hay tỷ muội song sinh của Phàn Lâu. Tóm lại chỉ gói gọn trong một câu: toàn là người có tiền và có nhan sắc.
Khi khách khứa đã an tọa, yến tiệc ngắm hoa chính thức bắt đầu. Ta sai người pha ấm trà Vân Vụ Tiên Nha thượng hạng, lại bày ra đủ loại tử quả tươi ngon, thậm chí còn sai người mang ra một cây Xích Linh Chi quý giá.
Ta tuyên bố dõng dạc:
"Hôm nay trời trong gió mát, ngắm hoa thì phải chơi Phi Hoa Lệnh. Phần thưởng cho người thắng cuộc chính là cây linh chi quý hiếm này."
Thiên kim độc nhất của thương hội buôn muối - Lý Chi Chi, là khuê mật thân thiết của ta từ thuở nhỏ, tính tình vô cùng hợp cạ, quan hệ phải nói là rất tốt. Vừa mới đến, nàng đã sà vào thì thầm bên tai ta, mặc cho nha hoàn bên cạnh mời mấy lần cũng không chịu rời đi về chỗ ngồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận