"A Kim, bây giờ cô nổi tiếng khắp Kinh thành rồi!"
Ta nhướng mày:
"Ồ? Là sao?"
Ta rót thêm cho nàng một ly rượu, lập tức dựng tai lên lắng nghe. Lý Chi Chi hào hứng kể:
"Hôm đó cô trượt chân rơi xuống nước, dù tình thế nguy hiểm đến đâu vẫn kiên quyết từ chối để nam nhân cứu giúp, quyết giữ gìn danh tiết, cắn răng chịu đựng ngâm mình trong nước lạnh đến khi đám bà tử chạy đến mới chịu lên bờ. Hiện giờ mọi người đều khen Triệu gia có gia phong chính trực, ngay cả nữ nhi chưa xuất giá cũng cứng cỏi, trinh liệt như thế."
Trong lòng ta bật cười lạnh một tiếng. Hừ, đây chính là cái lồng đạo đức được lễ giáo tạo ra để giam cầm nữ tử sao?
Hứa Thanh Xuyên liều mình cứu ta, đó được gọi là trượng nghĩa, là hành vi của quân tử. Nhưng nếu ta bị nam nhân cứu giúp, dù chỉ là vô tình tiếp xúc chút da thịt, liền trở thành thất tiết, là không biết liêm sỉ.
Dù chuyện rơi xuống nước không phải lỗi của ta, dù kiếp trước sau này ta đã danh chính ngôn thuận gả cho Hứa Thanh Xuyên, thì chuyện này vẫn bị coi là vết nhơ lớn nhất trong đời ta. Thật nực cười, cũng thật đáng buồn.
Có lẽ sắc mặt ta lúc này không được tốt, Lý Chi Chi thấy vậy thì hơi hoảng, tưởng ta vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc hôm đó, liền vội vã nhét một miếng trái cây vào miệng ta:
"A Kim, chắc cô vẫn chưa hết sợ. Thật ra có gì to tát đâu? Dù ngày ấy cô có để hắn cứu thì cũng chẳng sao cả. Gả hay không gả thì có gì quan trọng? Cha của chúng ta giàu nứt đố đổ vách, đừng nói nuôi chúng ta một đời, có khi tám đời cũng còn dư dả!"
Ta nhìn nàng một cái đầy bất đắc dĩ:
"An ủi giỏi lắm, lần sau đừng an ủi nữa."
Cô nàng này đúng là vô tâm vô phế. Ăn xong trái cây lại chuyển sang ăn điểm tâm, miệng còn lẩm bẩm:
"Bánh Phật Thủ Tô nhà ta ngon hơn nhà nàng."
Nhìn gương mặt tròn xoe phúng phính của nàng, lòng ta dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Kiếp trước, ta tưởng mình gả được cho lang quân như ý, hết lòng đặt Hứa Thanh Xuyên lên đầu. Hắn nói ta đã vào Hầu phủ làm dâu thì không nên qua lại với thương nhân nữa, tránh làm hạ thấp thân phận thế tử phi. Ta ngu muội nghe theo, liền xa cách dần với Lý Chi Chi.
Nhưng sau khi ta chết, mỗi lần rảnh rỗi, chỉ có nàng là người duy nhất đều đặn đến mộ phần thăm ta. Nàng vừa mắng ta mắt mù, vừa khóc thương ta chết oan, nghẹn ngào đốt tiền vàng, bày đủ loại bánh ta thích ăn nhất trước bia mộ lạnh lẽo.
Sau này, lòng tham của Hứa Thanh Xuyên ngày càng lớn. Hắn nhắm đến sản nghiệp khổng lồ của Lý gia, vu khống thương hội muối thông đồng với sơn tặc. Cuối cùng, cả nhà Chi Chi bị lưu đày, còn hắn nhờ vào số tài sản cướp đoạt được từ nhà nàng mà bước lên đỉnh cao quyền lực.
Ta thực sự không cam lòng.
Ta cố nén nước mắt chực trào, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lý Chi Chi, thầm nghĩ: "Ngốc ạ, may mà đời này mọi chuyện vẫn còn kịp thay đổi."
Đúng lúc tiểu thư nhà họ Du đang ngâm đến câu "Mưa xuân hoa hạnh Giang Nam đẹp, thuyền trôi ngựa chạy ánh trăng xiêu", thì gã tiểu tư canh cổng dẫn Hứa Thanh Xuyên bước vào vườn.
Hắn không ngờ sẽ bắt gặp một khung cảnh náo nhiệt như vậy, thoáng sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đi đến trước mặt ta, ôn tồn nói:
"Triệu tiểu thư, chúc cô an khang. Hứa mỗ nghe
Nói dứt lời, hắn nhận lấy một chiếc hộp gỗ từ tay tên tùy tùng phía sau, mở nắp ra rồi đưa đến trước mặt ta, giọng điệu ân cần:
"Đây là một chút dược liệu, mong tiểu thư dùng để bồi bổ cơ thể."
Bên trong hộp là một cây linh chi, hình dạng cũng coi như ngay ngắn. Chỉ đáng tiếc, đúng như lời hắn nói, quả thực chỉ là "một chút". Nếu đặt trong Dược Đường Hạnh Lâm của Triệu gia, thứ này chỉ thuộc hạng trung bình, thậm chí là hạ phẩm. Nhất là khi đem so với cây Xích Linh Chi ngàn năm đỏ rực như máu mà ta đang bày sẵn trên bàn tiệc kia, món quà của hắn chẳng khác nào một cái tát giòn giã vào chính mặt mình.
Hứa Thanh Xuyên dường như cũng nhận ra sự chênh lệch một trời một vực ấy. Gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, cảm giác xấu hổ và phẫn uất đan xen hiện lên trong đáy mắt. Đặc biệt là khi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu lọt vào tai, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi.
"Triệu tiểu thư tiện tay lấy ra một món phần thưởng cũng đã đáng giá cả ngàn lượng vàng, vậy mà Thế tử Hầu phủ lại mang đến một cây linh chi chỉ đáng giá chừng trăm lượng để thăm bệnh? Đúng là chuyện cười thiên hạ!"
"Không ngờ đường đường là Thế tử của Hầu phủ Uy Viễn lại keo kiệt, bần hàn như vậy."
"Hầu phủ Uy Viễn ngày càng suy tàn rồi. Lão Hầu gia sau khi bại trận bị thương thì vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, nghe nói đã bị Hoàng thượng trách phạt mấy lần. Thảo nào hôm nay một phủ quan chính tam phẩm lại hạ mình đến gõ cửa thương hộ, thì ra là muốn tìm chỗ dựa để đào mỏ, ha ha ha..."
Ta ung dung ngồi đó, cố tình không lên tiếng ngăn cản, mặc cho những lời bàn tán châm chọc to nhỏ thỏa sức lọt vào tai Hứa Thanh Xuyên. Dưới ống tay áo rộng, ta thấy rõ hai bàn tay hắn đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên trán ẩn hiện, đáy mắt ngập tràn lửa giận cố kìm nén.
Trong lòng ta trào dâng một cảm giác sảng khoái cực độ. Hứa Thanh Xuyên trước nay vẫn luôn giỏi giả vờ ôn hòa lễ độ, thanh cao thoát tục. Nếu không phải kiếp trước ta bị hắn giày vò đến chết, có lẽ thật sự vẫn còn tưởng hắn là một bậc chính nhân quân tử. Đời này, ta muốn từng bước xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa đó, khiến hắn không thể tiếp tục diễn trò được nữa.
Hứa Thanh Xuyên cứng ngắc chắp tay cáo từ, rồi xoay người sải bước rời đi đầy vội vã. Ta mỉm cười trấn an mọi người tiếp tục an tọa thưởng tiệc, sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo hướng hắn vừa đi.
"Hứa công tử, xin dừng bước!" Ta cất giọng dịu dàng gọi với theo từ phía sau.
Hứa Thanh Xuyên nghe vậy thì bước chân hơi khựng lại, rồi chậm rãi dừng hẳn, đứng nguyên tại chỗ chờ ta đến gần, lưng vẫn thẳng tắp đầy kiêu ngạo.
"Hứa công tử, vừa rồi..."
Lời ta còn chưa dứt đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang:
"Triệu tiểu thư không cần phải cố ý xin lỗi ta. Những kẻ trên tiệc bàn tán thô tục, thiển cận cũng không phải lỗi của cô. Tiểu thư tuyệt đối đừng vì thế mà áy náy. Chỉ là sau này, tiểu thư vẫn nên hạn chế giao thiệp với những hạng người như thế thì hơn."
Hứa Thanh Xuyên nói đầy chắc chắn, vẻ mặt chính khí lẫm liệt như thể mình là đóa sen trắng giữa bùn nhơ, khoan dung độ lượng bỏ qua cho kẻ dưới.
Bình Luận Chapter
0 bình luận