Hứa Thanh Xuyên thoáng sững sờ, dường như không ngờ rằng ta chính là Thiếu đông gia của cửa hàng danh tiếng này. Nhất thời, sắc mặt hắn chuyển từ xanh sang đỏ, vô cùng khó coi.
Ta giả vờ như không nhìn thấy sự bối rối của hắn, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lướt qua nữ tử bên cạnh: "Vị cô nương này là..."
"Nàng... nàng là bằng hữu của ta. Cô cứ gọi nàng là Lăng cô nương là được." Hứa Thanh Xuyên ấp úng đáp.
"Lăng cô nương, chúc cô an khang."
Ta mỉm cười đầy chuẩn mực, tỏ ra đoan trang dịu dàng, lễ độ chu toàn.
Lăng Vãn Thư miễn cưỡng gật đầu đáp lễ, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, dường như chẳng buồn che giấu sự cao ngạo của một tiểu thư quan gia đối với kẻ thương nhân. Nàng ta lặng lẽ quan sát Hứa Thanh Xuyên, như thể đang tự hỏi tại sao "Thanh Xuyên ca ca" thanh cao của nàng lại có giao tình với một nữ thương nhân đầy mùi tiền bạc như ta.
Ta ung dung nói tiếp: "Vừa rồi ở bên trong ta đều nghe thấy cả. Hứa công tử muốn lấy ngọc đẹp tặng giai nhân, ta là người quen cũ, sao có thể không tác thành đây? Huống chi công tử và Lăng cô nương trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa."
Ta ngừng một chút, quan sát biểu cảm cứng đờ của Hứa Thanh Xuyên rồi chốt hạ: "Hôm nay coi như kết một mối thiện duyên, cây trâm này ta để giá hữu nghị cho công tử, chỉ bốn trăm lượng. Xin cứ yên tâm mà nhận."
Ta nói năng khách khí, giữ đủ thể diện cho Hứa Thanh Xuyên, lại còn hào phóng giảm hẳn phân nửa giá. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng lâm vào thế khó xử. Nếu không mua thì chẳng khác nào thừa nhận mình nghèo kiết xác, lại còn phụ lòng người đẹp.
Ta rất muốn xem xem, hắn có dám móc hầu bao hay không.
Hứa Thanh Xuyên nét mặt đầy lúng túng, mồ hôi trán lấm tấm, hết nhìn ta lại quay sang nhìn Lăng Vãn Thư. Sau cùng, như thể đã hạ quyết tâm giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân, hắn nghiến răng nói:
"Gói lại đi!"
Ha, xem đi, đây chính là sự khác biệt...Ha, xem đi, đây chính là sự khác biệt.
Lúc trước, thứ hắn tặng ta chỉ là vài nhánh nhân sâm rẻ tiền giá vài chục lượng, còn đối với Lăng Vãn Thư, hắn lại chẳng tiếc tay mua cây trâm ngọc trị giá hàng trăm lượng. Cao thấp phân minh, tình ý nặng nhẹ thế nào, liếc mắt liền thấy rõ.
Lăng Vãn Thư cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, giọng nói mềm mại ngọt ngào cất lên: "Thanh Xuyên ca ca..."
Tiếng gọi ấy êm ái, nũng nịu đến độ ngay cả ta là nữ nhân nghe xong cũng thấy tê dại cả người, thảo nào Hứa Thanh Xuyên lại bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo như vậy.
Hứa Thanh Xuyên hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bối rối:
"Triệu trưởng quỹ, hiện tại trên người ta chỉ mang theo hai trăm lượng bạc phiếu. Phần còn lại, ngày mai ta sẽ sai người đưa tới phủ..."
Ta lập tức cười tủm tỉm, cắt ngang lời hắn:
"Sao dám làm phiền người của phủ Uy Viễn Hầu đi lại vất vả như vậy? Chi bằng để tiểu nhị của tiệm ta theo công tử về phủ lấy bạc là được, cũng tiện đường mà."
Nói rồi, không đợi hắn kịp phản ứng, ta liền vẫy tay gọi một gã tiểu nhị lanh lợi lại, dặn dò hắn theo sát Hứa Thanh Xuyên về Hầu phủ lấy nốt số tiền còn thiếu.
Sắc mặt Hứa Thanh Xuyên lập tức tái mét, nhưng trước mặt người thương, hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu đồng ý.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thầm cười lạnh trong lòng. Phủ Uy Viễn Hầu hiện giờ ngoài vỏ thì hào nhoáng, nhưng bên trong đã sớm rỗng tuếch, nghèo kiết xác. Lão Hầu gia bệnh nặng liệt giường, tiền thuốc thang tốn kém vô cùng, đến mức trong phủ đã phải lén lút cầm cố không ít điền trang.
Nếu Hầu phu nhân
Nhắc đến Hầu phu nhân, bà ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì so với đứa con trai quý hóa của mình.
Kiếp trước, ta mang theo vạn quan gia tài làm của hồi môn bước vào cửa Hầu phủ. Toàn bộ chi tiêu ăn mặc, thuốc thang trong phủ đều dựa vào tiền của ta mà duy trì. Vậy mà bà ta lại lấy thân phận mẹ chồng ra chèn ép, ép ta học quy củ, bắt ta ngày ngày phải đứng hầu hạ cơm nước, thỉnh an sớm tối.
Bà ta luôn miệng nói "nữ nhân không nên lộ diện ngoài thương trường", từng bước ép ta giao lại quyền quản lý các cửa tiệm, rồi dần dần ăn mòn, chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp của Triệu gia để phung phí cho thói xa hoa của Hầu phủ.
Kiếp trước ta đã nếm đủ đắng cay tủi nhục, kiếp này, ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả lại cả vốn lẫn lời.
***
Ta ung dung tự tại ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê, vừa nhâm nhi tách trà thơm vừa đợi tin. Một lát sau, gã tiểu nhị từ phủ Uy Viễn Hầu trở về, hớn hở bẩm báo:
"Bẩm Đại tiểu thư, Hứa công tử không cho tiểu nhân vào phủ, chỉ bắt đứng chờ ở cổng hông. Nhưng khoảng hai tuần trà sau, tiểu nhân nghe thấy bên trong ồn ào náo loạn cả lên, hình như có tiếng cãi vã, rồi cả tiếng đập phá đồ đạc nữa. Mãi một lúc lâu sau, Hứa công tử mới bước ra, sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối, ném cho tiểu nhân hai trăm lượng bạc rồi đuổi đi."
"Ái chà..." Ta chép miệng, tiếc rẻ. "Có vẻ như mẫu tử tình thâm nhà kia lại vì tiền mà xào xáo rồi. Thật đáng tiếc, một màn kịch hay như thế mà ta lại không được tận mắt chứng kiến."
Phục Linh đứng bên cạnh, thấy ta cứ liên tục nhét hết miếng bánh này đến miếng bánh khác vào miệng, không khỏi lo lắng nhắc nhở:
"Tiểu thư, dù sao Hứa công tử cũng từng... suýt nữa cứu tiểu thư một mạng, nay chỉ là lỗ chút tiền lời thôi mà, nhà chúng ta đâu có thiếu bạc. Tiểu thư đừng giận nữa, ăn nhiều quá sẽ khó tiêu đó."
"Phụt!"
Ta suýt chút nữa thì phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài. Con bé ngốc nghếch này, đầu óc chậm chạp từ khi nào thế? Ta rõ ràng là đang vui vẻ đến mức ăn ngon miệng cơ mà!
Ta lau khóe miệng, cười híp mắt giải thích qua loa:
"Đúng là có chút giận thật. Đáng lẽ cây trâm đó ta có thể kiếm lời sáu trăm lượng, nhưng giờ nể tình người quen nên chỉ lời được hai trăm lượng. Nghĩ đến số bạc bị mất, ta tức quá nên phải ăn nhiều điểm tâm để xả giận thôi."
***
Năm nay, ta đón một cái Tết yên bình hiếm thấy.
Suốt mấy ngày Tết, ta đóng cửa từ chối mọi lời mời tiệc tùng, chỉ ở trong phủ cùng cha mẹ tận hưởng những ngày đoàn viên trọn vẹn. Ta còn đặc biệt mời một đoàn hí kịch nổi tiếng đến diễn tại gia để cha mẹ vui lòng.
Trong tiếng pháo nổ giòn giã, ta nâng chén rượu, kính cẩn chúc:
"Chúc phụ thân thân thể khang kiện, phúc như Đông Hải. Chúc mẫu thân vạn sự như ý, trẻ mãi không già. Mong gia nghiệp của chúng ta hưng thịnh dài lâu, bình an phú quý, ngày một phát đạt!"
Ta quỳ trước mặt cha mẹ, xòe tay đòi tiền lì xì như một đứa trẻ. Nhìn khuôn mặt hai người cười đến đỏ hồng, ánh mắt tràn ngập yêu thương, trong lòng ta dâng lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện vô bờ.
"Đúng, đúng! Tết đến chính là phải phát đạt không ngừng!"
Cha mẹ cười vui đến nỗi không khép miệng lại được, mỗi người đều hào phóng tặng ta một thỏi vàng nặng trịch.
Nhưng ta biết, hết Tết là sang Xuân, khi hơi ấm trở lại cũng là lúc rắn rết chuột bọ bắt đầu bò ra khỏi hang. Những ngày tháng yên bình này, e rằng sắp đến hồi kết thúc rồi.
Cha mẹ ơi, dù mưa gió bão bùng sắp kéo đến, con gái nhất định sẽ liều mạng bảo vệ hai người chu toàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận