TIỂU TỤNG NGHI ĐỪNG SỢ, THEO CA CA VỀ NHÀ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

「Nghi nhi,」 hắn không ngừng buông lời dụ dỗ, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ thâm tình, 「Chẳng qua chỉ là cái danh phận mà thôi, kẻ khác có lẽ sẽ để tâm, nhưng Nghi nhi của ta xưa nay chưa từng là hạng người hám lợi như thế, tất nhiên sẽ không so đo chút chuyện vụn vặt này đâu. Có thể ở bên cạnh ta mới là điều quan trọng nhất, chẳng phải sao?」

 

Ta nhìn chằm chằm vào cái bản mặt giả vờ giả vịt kia của hắn, vừa định mở miệng nói chuyện, Điềm Đào bỗng nhiên từ bên ngoài hớt hải chạy xộc vào, gương mặt ngập tràn ý cười thông báo:

 

「Công tử, tiểu thư, Thế tử gia trở về rồi ạ!」

 

06

「Sao huynh ấy lại trở về vào lúc này?」 Tiêu Hạ Vân khẽ nhíu chặt mi tâm, tự lẩm bẩm một câu mà ngay chính bản thân hắn cũng chẳng hề hay biết.

 

Ta thu hồi lại ánh mắt, trong lòng tự có chừng mực. Thành hôn cùng Tiêu Hạ Vân suốt bao nhiêu năm trời, dẫu cho mối quan hệ có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, ta dẫu sao vẫn nhìn ra được hắn đối với Tam ca ca có vài phần đố kỵ, ghen ghét. Chẳng qua ngày thường ở trước mặt các bậc trưởng bối luôn giả vờ làm ra bộ dạng kính trọng, lễ phép vô cùng, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra được mà thôi.

 

Thế nhưng lúc này đây, không chỉ riêng hắn muốn hỏi, mà ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái.

 

Kiếp trước ngày Tam ca ca hồi kinh, lý ra phải là nửa năm sau, khi ta và Tiêu Hạ Vân đã thành hôn được hơn một tháng trời mới đúng. Giờ đây cớ sao lại có thể sớm hơn nhiều đến như vậy?

 

Điềm Đào không hề chú ý đến thần sắc của ta và Tiêu Hạ Vân, vẫn cứ hớn hở nói:

 

「Đúng vậy đó ạ, nghe nói Thế tử từ một tháng trước đã đệ trình sớ văn lên Thánh thượng, khẩn cầu được hồi kinh, sau này cũng không đi biên cương nữa. Chuyện này làm cho Vương phi và lão thái thái của chúng ta vui mừng khôn xiết, đã hạ lệnh mở tiệc thết đãi khách khứa, trọng thưởng cho toàn phủ để làm tiệc tẩy trần đón gió cho Thế tử đấy ạ!」

 

「Sau này cũng không đi nữa?」

 

Tiêu Hạ Vân so với ta còn kinh ngạc hơn gấp bội, thậm chí có chút mất kiểm soát mà bật dậy khỏi ghế. Tam ca ca từ nhỏ đã xuất chúng, xuất sắc hơn người, chỗ nào cũng đè ép hắn quá nhiều, được sủng ái và trọng dụng cũng bỏ xa hắn biết bao nhiêu.

 

Trong suốt mấy năm huynh trưởng rời kinh vừa qua, Tiêu Hạ Vân đã toại nguyện trở thành đứa con được sủng ái nhất trong Vương phủ. Thế nhưng giờ đây, e là hắn lại phải quay trở về những chuỗi ngày bị huynh trưởng đè ép đủ đường rồi.

 

Những chuyện đó thảy đều không can hệ g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì tới ta. Ta chỉ đối với việc Tam ca ca muốn lưu lại kinh thành mà cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Kiếp trước rõ ràng đâu có như thế này.

 

07

Bữa gia yến buổi đêm được tổ chức vô cùng thịnh đại. Khắp nơi trong Vương phủ đều giăng đèn lưu ly, thoạt nhìn qua bảy sắc lung linh, lung linh huyền ảo còn hân hoan hơn cả ngày Tết. Đám đông người người chen chúc kéo nhau về phía Khúc Thủy Đình.

 

Đám con cháu trong Vương phủ đã sớm vây quanh bên sập giường của lão thái thái, người một câu ta một lời kể chuyện khôi hài để chọc cho lão thái thái vui lòng. Ta định bụng tiến lại gần để thỉnh an lão thái thái, thế nhưng hai đứa con gái bên Tam phòng lại đưa cánh tay ra che chắn, đem ta gạt sang một bên, đem con đường đi chặn lại đến mức chật như nêm cối.

 

Vào một ngày đại hỷ như thế này, ta không muốn tranh chấp làm gì, vô cùng quen thuộc mà đứng ở bên ngoài rìa đám đông, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười đúng mực. Phía sau lưng bỗng có người khẽ vỗ nhẹ lên bả vai ta, truyền đến thanh âm mang theo ý cười của Tiêu Hạ Vân:

 

「Sao lại đứng ở tận bên ngoài này?」

 

Hắn trêu chọc liếc nhìn ta một cái, rồi tự mình chen chúc vào bên cạnh lão thái thái, tự nhiên gối đầu ngồi bên cạnh bà. Lão thái thái đưa mắt nhìn ra phía ngoài đám đông hỏi: 「Nghi nhi đâu rồi, sao ta lại không nhìn thấy con bé đâu cả?」

 

Ta vừa định lên tiếng đáp lời, bỗng nghe thấy Thất muội muội rống lên một câu: 「Tam ca ca tới rồi!」

 

Ta thuận theo ánh mắt của tất thảy mọi người mà nhìn qua.

 

Thế tử gia là cùng đi tới với Vương gia và Vương phi. Hắn khoác trên mình một bộ huyền sắc , dáng người cao ráo, hiên ngang, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Duy chỉ có phần cổ áo thêu hình tường vân bằng chỉ vàng ẩn hiện dưới ánh đèn lưu ly là ánh lên vài phần quang sai, khiến cho gương mặt lạnh lùng của hắn tăng thêm mấy phần hỷ khí.

 

Hắn và Vương gia vừa đăng lâm xuất hiện, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Lão thái thái mỉm cười ngoắc tay hướng về phía hắn: 「Đứa nhỏ ngoan, Hạ Minh, mau lại đây với ta.」

 

Tam ca ca lộ ra vài phần ý cười, sải bước lớn đi thẳng về phía này. Ta khẽ cúi đầu nghiêng mình sang một bên để nhường đường cho hắn. Thế nhưng ánh đèn lửa trước mắt bỗng chốc bị một bóng hình cao lớn, vạm vỡ chắn đứng lại. Một đôi giày gấm đen dừng khựng ngay trước mặt ta.

 

Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn lãng kia của Tam ca ca đang nhìn thẳng vào ta, khẽ mỉm cười: 「Nghi nhi đã lớn chừng này rồi cơ đấy.」

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!