TIỂU TỤNG NGHI ĐỪNG SỢ, THEO CA CA VỀ NHÀ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không ngờ hắn lại có thể dừng chân để nói chuyện cùng ta, sững sờ trong một chớp mắt rồi mỉm cười đáp: 「Tam ca ca cũng ngày một thần vũ, oai phong hơn xưa rồi ạ.」

 

Đôi mắt hắn khẽ cong lại, đột ngột bật cười thành tiếng. Dường như hắn không lường trước được ta lại có thể thốt ra những lời lẽ hóm hỉnh, khôi hài đến như vậy. 「Tổ mẫu đang tìm muội đấy, đi cùng ta qua đó đi.」

 

Ta gật đầu, đợi hắn đi trước. Thế nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, khẽ hếch cằm ra hiệu cho ta bước đi ở phía trước. 「……」

 

Ta có một khoảnh khắc đờ đẫn, ngây dại. Chuyện này vốn không hợp với quy củ lễ nghi. Thế nhưng tất thảy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào đây, ta không tiện lề mề, dây dưa, liền rụt rè đặt bước chân đi tới.

 

Đám đông chen chúc trước mắt bỗng chốc dạt sang hai bên, nhường ra một con đường rộng thênh thang. Đối với một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ được đứng ở rìa ngoài đám đông nhìn gáy người khác như ta mà nói, cái trải nghiệm cáo mượn oai hổ này thực sự là có phần vô cùng kỳ dị, kỳ lạ.

 

Lão thái thái đã sớm mỉm cười ngoắc tay hướng về phía ta: 「Đứa nhỏ ngoan, hai đứa các con hôm nay cứ ngồi ngay bên cạnh tổ mẫu đi.」

 

Tiêu Hạ Vân vốn dĩ luôn ngồi chễm chệ bên cạnh lão thái thái chưa từng nhúc nhích. Cho đến khi lão thái thái thốt ra câu nói này, vẻ mặt kinh ngạc của hắn chưa kịp thu tơ che đậy, liền bị vị ma ma bên cạnh lão thái thái nửa kéo nửa dỗ dành đem đi tới vị trí ngồi phía dưới hạ thủ.

 

Bữa cơm này ăn vị hồ có chút không được tự nhiên cho lắm. Những kẻ trong phủ vốn dĩ chưa từng đặt ánh mắt lên người ta, nay lại liên tục dời mắt nhìn về phía ta trong suốt buổi tiệc. Được an tọa đối xứng hai bên với vị Thế tử gia là Tam ca ca, ta dẫu sao cũng có chút như ngồi trên đống thảm gai.

 

Thế nhưng Tam ca ca lại phảng phất như không hề hay biết gì cả, vẫn giống hệt như những năm tháng thời ấu thơ, tỉ mỉ gắp những món ăn vừa miệng đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ ngay trước mặt ta.

 

Thế sự quả thực vô cùng kỳ lạ. Chỉ trong vòng một bữa cơm ngắn ngủi, thái độ của trên dưới Thành Vương phủ đối với ta liền phát sinh những biến hóa vô cùng vi diệu.

 

Mỗi ngày thiện thực (đồ ăn) được đưa tới đều trở nên tươi ngon hơn, chủng loại cũng phong phú hơn nhiều. Đồ trang sức tân kỳ do trong cung ban thưởng xuống, ta bỗng chốc biến thành một trong những người được ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Cho đến cả Tứ tỷ tỷ và Ngũ tỷ tỷ vốn xưa nay chưa từng tìm ta chơi đùa, thế mà cũng đã chủ động tới tìm ta vài bận liền.

 

Điềm Chi vừa thu dọn những sợi chỉ trong tay, vừa làm ra vẻ nghiêm trọng mà nói: 「Thảy đều là do người trong phủ nhìn thấy Thế tử coi trọng tiểu thư, lúc này mới thay đổi thái độ đấy ạ.

 

Trước đây tuy có lão thái thái che chở, bảo bọc, thế nhưng lão thái thái dẫu sao tuổi tác cũng đã cao rồi, công tử tiểu thư trong Vương phủ lại đông đúc đến như vậy, tổng quy không thể chu toàn được hết thảy mọi b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ề. Bản thân tiểu thư lại là kẻ chưa từng biết đến việc than vãn, kể khổ trước mặt lão thái thái, thế nên mới phải chịu đựng biết bao nhiêu uất ức suốt những năm qua.

 

Theo nô tỳ thấy ấy mà, ngày sau Vương phủ này thảy đều do một tay Thế tử đương gia, tiểu thư lý ra nên cùng Thế tử tạo dựng mối quan hệ thật tốt, ngày sau dẫu cho có gả ra ngoài đi chăng nữa, thì nhà mẹ đẻ dẫu sao vẫn có người đứng ra chỗ dựa, chống lưng cho mình chứ ạ.」

 

Lời này nói quả thực không sai chút nào. Năm đó khi Đại tỷ tỷ xuất giá chưa đầy ba tháng trời khóc lóc thảm thiết chạy trở về phủ, Thành Vương dửng dưng không màng tới những vết thương chằng chịt trên tấm thân của nàng, một mực trách phạt nàng không làm tròn bổn phận của một người thê tử, lại còn khóc lóc om sòm chạy về làm bêu xấu mặt mũi của nhà mẹ đẻ. Vương phi không phải là mẫu thân ruột thịt của Đại tỷ tỷ, tự nhiên cũng không thèm lên tiếng giúp đỡ. Lão thái thái khi đó lại đang lâm trọng bệnh, chẳng có lấy một ai dám vào quấy rầy.

 

Toàn bộ Thành Vương phủ, không có lấy một người đứng ra làm chỗ dựa cho Đại tỷ tỷ. Chính là Tam ca ca sau khi nhận được mật báo ở nơi biên cương xa xôi, đã thúc ngựa chạy ch ết mất ba con ngựa để tức tốc chạy trở về.

 

Vừa mới vào thành chưa kịp hồi phủ, hắn đã đi thẳng tới chốn thanh lâu lôi cổ gã Đại tỷ phu ra ngoài, ngay giữa phố mà hạ thủ đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Cái vị Đại tỷ phu kia cũng chẳng phải là hạng người có xương cốt cứng cỏi gì, dưới cơn kinh hoàng, khiếp sợ tột độ, thế mà lại t i ể u t i ệ n ra quần, y phục quần áo thảy đều ướt sũng. Mặt mũi mất sạch sành sanh, con người chung quy cũng đã biết điều, ngoan ngoãn trở lại.

 

Từ đó về sau suốt cả một năm trời không dám bước chân ra khỏi phủ nửa bước, càng không dám động vào một đầu ngón tay của Đại tỷ tỷ thêm một lần nào nữa. Giờ đây Đại tỷ tỷ đã sinh hạ được một nam một nữ, tâm trí thảy đều đặt hết lên người con cái, sớm đã đem gã "phu quân" kia quẳng ra sau đầu, ngày tháng trôi qua dẫu sao cũng có phần thái bình, yên ổn.

 

Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Tam ca ca rời kinh, ta cùng người trong phủ cùng nhau tiễn hắn xuất thành. Hắn sau khi cáo biệt phụ mẫu liền sải bước đi tới trước mặt ta, ân cần chỉnh lại chiếc áo choàng đấu bồng cho ta, thấp giọng buông lại một câu: 「Đợi ta trở về.」

 

Khi đó ta mới có mười hai tuổi, nghe vậy liền mỉm cười nhận lời: 「Tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đợi Tam ca ca trở về rồi ạ.」

 

Hắn nhếch khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ, vươn bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đỉnh đầu ta, rồi phi thân lên mình ngựa, tung roi thúc ngựa, bụi cuốn mịt mù mà rời đi. Đến khi quay trở lại, đã là chuyện của ba năm sau.

 

Khi đó ta và Tiêu Hạ Vân đã thành hôn được gần một tháng trời. Ta chưa từng được kiến diện gặp mặt hắn. Chỉ nghe nói hắn mang quà cáp về tặng cho tất thảy mọi người trong phủ, món quà dành cho ta cũng giống hệt như của những người khác, thảy đều là một hộp trân châu to chừng hạt nhãn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!