Tịnh Đích Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nam tử nghèo túng thấy ta không trả lời, liền xem như ta đã ngầm thừa nhận. Hắn ho khẽ vài tiếng rồi lại tiếp tục nói: "Người ta thường nói, ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp, không biết cô nương đã có hôn phối hay chưa?"

Ơ hay, ơn cứu mạng lại có thể báo đáp như vậy sao?

Ta hồ nghi liếc nhìn hắn một cái, trông bộ dạng chật vật bần cùng của hắn, chẳng lẽ là muốn ỷ lại vào ta, muốn ăn dầm nằm dề ở nhà ta không chịu đi?

Nghĩ đến đây, ta lại nhìn nam tử kia, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khinh bỉ: "Một nam nhân lớn nhường này rồi, không lo nghĩ cách tự lực cánh sinh, sao lại đi mơ mộng chuyện bánh thịt từ trên trời rơi xuống chứ? Nếu vậy, ta cũng không thể giữ chàng lại được nữa, chàng mau đứng dậy rời đi thôi!"

Nam tử nghèo túng dường như không để bụng chuyện ta ra lệnh đuổi khách, chỉ dùng ánh mắt thanh minh trong trẻo nhìn ta: "Hoán Thanh cô nương hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Tại hạ tuy bất tài, nhưng cũng có vài phần bản lĩnh. Nếu kết thân cùng nàng, sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng đâu.""Huống hồ phụ mẫu tại hạ đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình tại hạ, tại hạ không nhà để về, coi bốn bể là nhà."

Nghĩ kỹ lại xem?

Ta đánh giá nam tử nghèo túng kia từ trên xuống dưới một lượt, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Tống Tử Thanh có thể rước Trình Ngọc Nhu về làm thê tử trước, cớ sao ta lại không thể tìm một trang đông sàng khoái tế (con rể quý) trước chứ?

Huống hồ, nam tử nghèo túng trước mắt này không còn phụ mẫu, sau khi thành thân ta sẽ không phải hầu hạ công công bà bà.

Chàng bôn ba vô định, thành thân xong hoàn toàn có thể nhập chuế nhà ta, ta cũng chẳng cần phải xuất giá rời nhà.

Đây há chẳng phải là chuyện tốt vẹn cả đôi đường sao?

Nghĩ vậy, trong lòng ta lập tức vui mừng khôn xiết, bèn nắm lấy cánh tay của nam tử nghèo túng kia gặng hỏi: "Những lời chàng nói đều là thật sao? Chàng không còn phụ mẫu, cũng không nhà để về?"

Nam tử nghèo túng mỉm cười gật đầu: "Là thật! Hoán Thanh cô nương, những lời tại hạ nói đều là thật!"

"Vậy sáng sớm mai chàng đến cướp dâu đi, cướp xong ta sẽ biếu không chàng một nồi đậu phụ bọc lá cói!"

Chương 5

Nam tử nghèo túng này, theo như lời chàng tự thuật, là do gia đình gặp nạn nên mới lưu lạc đến tận đây.

Trên người ngoài bộ y phục rách rưới ra thì chẳng còn vật gì đáng giá.

Trước nay chàng rất thích ăn đậu phụ bọc lá cói của nhà ta, hai lần trước không biết xin xỏ ở đâu được chút tiền, từng mua vài bát.

Hôm nay trong thành xua đuổi lưu dân, chàng lại bị thương, đành phải dò hỏi dọc đường tìm đến tận nhà ta, muốn mua một phần đậu phụ bọc lá cói lần cuối rồi sẽ rời khỏi nơi này.

Chẳng ngờ, đậu phụ chưa mua được, người đã được ta cứu mạng.

Nghe ta bảo chàng đến cướp dâu, chàng không chút do dự mà nhận lời ngay.

"Vậy xin

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoán Thanh cô nương cho tại hạ biết, cướp dâu bằng cách nào?"

Ta liền đem cách thức và lý do cướp dâu nói ngọn ngành cho chàng nghe.

Chàng càng nghe, khóe miệng càng nhếch lên cao, đến cuối cùng thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Cô nương tâm tư thật linh hoạt, lá gan cũng thật lớn!"

Thế này mà đã gọi là to gan sao?

Nếu không phải sát nhân phóng hỏa là mang tội, ta còn muốn một mồi lửa thiêu rụi cái Tống gia kia cho bõ tức ấy chứ.

Ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc, vừa đóng cánh cửa sài lại, đã thấy Tống Tử Thanh tìm đến.

"Hôm nay cô đi đâu vậy? Ngày mai đã thành thân rồi, mẫu thân bảo cô qua quét tước sân viện, sao cô không đến?"

Ta cúi đầu nhìn lướt qua tứ chi của hắn, cũng đâu có cụt tay què chân gì!

Cớ sao cưới thê tử, lại bắt một cô nương gia như ta chạy sang nhà hắn quét sân chứ?

Trở về trước, ta từng thích cái vẻ thư sinh nho nhã của hắn, nhưng bây giờ thì thật sự chán ghét thấu xương cái thói không vướng bụi trần đó. Ngẫm nghĩ một chút, ta bèn kiếm lời thoái thác: "Hôm qua ta có nói sẽ đi bốc thuốc cho phu nhân, e rằng mấy ngày đại hôn bận rộn lại làm lỡ việc tẩm bổ của phu nhân. Giờ ta đang chuẩn bị xuất môn đây, Tống công tử cứ về trước đợi đi."

"Vậy cô về sớm một chút nhé, ngoài sân viện ra, căn phòng của ta cũng cần người thu dọn đấy!"

Tống Tử Thanh có lẽ đinh ninh rằng ta sẽ không gạt hắn, để lại vài câu dặn dò rồi quay lưng bỏ đi.

Ta làm gì có thời gian rảnh rỗi đi quét sân cho hắn. Hắn vừa đi khỏi, ta liền khóa cửa ra ngoài.

Ta dạo chơi trên phố suốt nửa ngày trời mới trở về, đi đường tình cờ gặp Tống mẫu bưng chậu gỗ đi ra, hẳn là định ra bờ sông giặt giũ. Bà ta vừa thấy ta, đôi lông mày vốn đang cụp xuống lập tức cau rúm lại thành một cục: "Cô chạy đi đâu vậy hả, y phục thay ra từ hôm qua sao không đến giặt?"

Ô hay, nhi tử chạy tới tìm ta bắt quét sân, mẫu thân lại chạy tới tìm ta bắt giặt y phục sao?

"Ta còn chưa bước qua cửa, đã thành nha hoàn của Tống gia các người rồi sao?"

"Cô... Cô ăn nói kiểu gì vậy hả?"

Tống mẫu bị ta nói cho cứng đờ cả mặt, lạnh lùng lên tiếng trách mắng: "Đúng là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, ngày trước thấy cô cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, ai ngờ càng lớn càng chẳng hiểu quy củ là gì. Tống gia chúng ta tuy hiện tại sa sút, nhưng dẫu sao gốc gác vẫn còn đây, Tử Thanh lại đọc sách giỏi, tương lai nhất định sẽ đỗ Tú tài, trúng Tiến sĩ. Cô sắp gả vào cửa rồi, không nhắc chuyện giặt giũ nấu nướng, thì một ngày ba bữa cũng phải lo liệu cho chu toàn. Hôm qua đậu phụ bán hết thì thôi đi, sao hôm nay cũng không mang đậu phụ sang? Có phải thấy sắp vào cửa Tống gia, làm con dâu Tống gia ta rồi, thì không cần phải hầu hạ như ngày thường nữa, đúng không?"

Bà ta vẫn còn giữ ba phần cái giá của một vị quan thái thái.

Đáng tiếc, lại chẳng dọa dẫm được ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!