Đến tối, ta bưng một bát đậu phụ thừa, làm ra vẻ như thường lệ mang sang Tống gia.
Tống mẫu lúc này mới vui vẻ trở lại, liên mồm khen ta là cô con dâu tháo vát. Ngay cả sắc mặt Tống Tử Thanh cũng tốt hơn rất nhiều, lúc tiễn ta ra cửa thậm chí còn nở nụ cười: "Ta đã nhờ người xem kỹ rồi, cuối giờ Tỵ ngày mốt là giờ lành tháng tốt, rất thích hợp để đón dâu. Đến lúc đó nàng cứ ở nhà đợi ta, đón dâu xong chúng ta sẽ thực sự là người một nhà."
Chương 6
Cuối giờ Tỵ ư?
Lúc đó cũng sắp đến giữa trưa rồi.
Xem ra, Tống gia nhất định định rước Trình Ngọc Nhu vào cửa trước khi cuối giờ Tỵ đến.
Vậy thì ta phải tranh thủ tìm một vị phu quân trước giờ Tỵ mới được.
Ta chạy ào vào sài phòng, báo lại giờ giấc cướp dâu cho nam tử nghèo túng kia hay.
Sau đó lại ngồi trước gương búi tóc gọn gàng, lúc này mới bước sang chính phòng gọi phụ thân đang say giấc nồng tỉnh dậy.
Phụ thân vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp làm nhạc phụ của Tiến sĩ, bị ta dựng dậy giữa chừng, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, có phần bất mãn càu nhàu: "Trời còn chưa sáng, con gọi ta dậy làm cái gì?"
"Đương nhiên là dậy lo chuyện thành thân rồi."
"Người của Tống gia đến đón dâu rồi sao? Sớm thế này cơ à, cái thằng nhóc Tống Tử Thanh đó một khắc cũng không đợi được nữa rồi sao?"
Phụ thân lải nhải mấy câu, đứng dậy khoác y phục, rồi lại cúi xuống tìm hài tất.
"Hả, ta nhớ rõ ràng tối qua để ngay đầu giường cơ mà, sao lại biến mất rồi?"
"Phụ thân đừng tìm nữa, đôi hài đó con đem tặng người ta rồi, người cứ đi đôi hài tất ngày thường là được."
Ta chỉ sợ lỡ mất thời gian, vội vàng thúc giục phụ thân mau chóng mặc chỉnh tề.
Phụ thân vẫn đinh ninh rằng ta đã đem đôi hài và tất mới tặng cho Tống Tử Thanh, bèn đưa tay điểm nhẹ lên trán ta, bật cười thở dài hai tiếng nữ nhi lớn rồi không giữ được, sau đó đi tìm một đôi hài cũ xỏ vào.
Tuy nói gả nữ nhi không vất vả bằng cưới con dâu, nhưng những thứ phụ thân cần chuẩn bị cho ta thì chẳng thiếu món nào.
Bàn trang điểm, tủ kín, rương gỗ long não, mọi thứ đều có đủ, xếp thành một hàng dài ngay ngắn trong sân viện.
Phụ thân còn định chạy đi gọi người khuân cái giá treo y phục chạm trổ mây bay ra ngoài, ta vội vàng ấn tay phụ thân lại, khẽ lắc đầu: "Không cần dọn đâu phụ thân, tuy con xuấ
"Thế chẳng hóa ra là ở rể sao? Thằng nhóc Tống gia kia làm sao mà đồng ý được?"
Phụ thân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta nắm lấy tay ông, mở toang cánh cửa lớn.
Bên ngoài cánh cửa, nam tử nghèo túng nay khoác lên mình bộ y phục mới, oai phong lẫm liệt, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Hoán Thanh cô nương, ta đến cướp dâu đây."
Bịch!
Phụ thân vấp phải bậu cửa ngã nhào một cú đau điếng, sấp mặt xuống đất. Hồi lâu sau ông mới run lẩy bẩy chỉ tay vào mặt nam nhân kia mà quát hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Có lẽ chuyện cướp dâu này quá đỗi ngược đời và trái với luân thường đạo lý, nên chưa đợi nam tử nghèo túng nói hết câu, phụ thân ta đã tiện tay vớ lấy cây chổi lớn chà lết sau cánh cửa, xông tới đánh đuổi chàng ra ngoài.
"Nữ nhi của ta đã hứa gả cho Tống gia ở Ký Châu rồi. Tống công tử văn hay chữ tốt, ngày khác sẽ tiến kinh ứng thí, nữ nhi ta tương lai sẽ làm quan thái thái đấy! Tên lưu manh nhà ngươi muốn trèo cao kết thân, cũng phải mở to mắt ra mà xem đây là nơi nào chứ!"
Nam tử nghèo túng bị phụ thân đánh cho chật vật tơi tả, nhưng dù vậy, chàng vẫn kiên quyết tiến hành màn cướp dâu này tới cùng.
"Nhạc phụ chỉ biết gả Hoán Thanh cô nương cho kẻ đọc sách, vậy người đã từng hỏi qua Hoán Thanh cô nương xem nàng ấy có nguyện ý hay chưa?""Nàng có không cam tâm tình nguyện đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không gả cho tên vô lại nhà ngươi!"
"Phụ thân, con muốn gả cho chàng."
Ta đưa tay cản lấy cây chổi của phụ thân, cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người.
"Con không muốn gả cho Tống Tử Thanh nữa."
"Tại sao vậy, Mao Ni? Chuyện thành thân nào phải trò đùa con trẻ, hôm nay là ngày đại hỉ, cớ sao con lại nói không gả là không gả?"
Ta thở dài một hơi, rành rọt kể lại những lời đã nghe được ở Tống gia hôm thọ yến cho phụ thân nghe.
Phụ thân vẫn còn đôi phần bán tín bán nghi: "Tống mẫu ngày thường vô cùng yêu thương con, Tống Tử Thanh lại thường xuyên qua lại thân thiết, bọn họ sao có thể lật lọng, làm ra cái trò giáng thê xuống làm thiếp như thế được?"
Ta thừa hiểu tính tình phụ thân, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đụng tường nam chưa chịu quay đầu. Chỉ có để tự mắt người chứng kiến, người mới tỏ tường Tống gia kia rốt cuộc đê tiện đến nhường nào. Nghĩ vậy, ta liền nói: "Nếu phụ thân không tin, chúng ta cứ đứng ngay tại đây mà chờ, để xem tên Tống Tử Thanh kia là đến rước con trước, hay là chạy đi rước vị biểu muội kia của hắn trước."
Bình Luận Chapter
0 bình luận