TÔ THANH OẢN, TA ĐẾN RƯỚC NÀNG VỀ LÀM THÊ TỬ ĐÂY Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Yết hầu chàng lăn lộn một cái.

 

Giây tiếp theo, chàng không biết lấy đâu ra sức lực, trở tay đóng sầm cửa lại một tiếng rầm, vươn tay giữ chặt lấy gáy ta, cúi đầu hôn xuống.

 

Rất nặng nề, rất vội vã.

 

Giống như đã kìm nén suốt bao nhiêu năm ròng.

 

Môi chàng rất lạnh, nhưng nụ hôn lại nóng rực, nóng đến mức khiến cả người ta nhũn ra.

 

Ta nhắm nghiền hai mắt.

 

Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại ầm lên một tiếng, toàn bộ đều là những hình ảnh của kiếp trước.

 

Máu.

 

Kim thêu.

 

Bóng lưng lạnh lùng của Tiêu Ngạn.

 

Nụ cười của Thẩm Mị Tuyết.

 

Cùng bát thuốc đen ngòm kia.

 

Ta dùng sức đẩy mạnh Tiêu Tế Minh ra.

 

Chàng lảo đảo một bước, chống tay lên mép bàn, đôi mắt đen láy đăm đăm nhìn ta.

 

Ta lùi lại, tiếp tục lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía bên kia.

 

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình đang run rẩy.

 

"Tiêu Tế Minh, muộn rồi."

 

"Đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ chạm vào những chuyện tình ái này nữa."

 

Dứt lời, ta xoay người, lao nhanh ra khỏi cửa.

 

Chương 9

 

Khi trở về Tiêu phủ thì trời đã ngả về chiều.

 

Ta đi thẳng đến thư phòng của Tiêu Ngạn.

 

Hắn đang soạn thảo một phần văn thư, thấy ta bước vào, lập tức đặt bút xuống vội vã đón lấy, trầm giọng hỏi:

 

"Oản Oản, nàng đi đâu vậy? Sao muộn thế này mới..."

 

"Tiêu Ngạn."

 

Ta ngắt lời hắn.

 

"Ta đến đây, là muốn xin ngươi một bức phóng thê thư."

 

Tiêu Ngạn sững sờ, hàng chân mày đen nhánh nhíu chặt hơn.

 

"Nàng nói cái gì?"

 

"Ta mệt rồi."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một.

 

"Đã quyết ý cho Thẩm Mị Tuyết một danh phận, thì hãy đối xử tốt với ả ta."

 

"Ta mệt rồi, chúng ta buông tha cho nhau đi."

 

Tiêu Ngạn chằm chằm nhìn ta rất lâu.

 

Sắc mặt hắn từng tấc từng tấc trắng bệch đi.

 

Cuối cùng, hắn đột ngột đứng dậy đi vòng qua án thư đến trước mặt ta, đưa tay siết chặt lấy bả vai ta:

 

"Tô Thanh Oản, nàng điên rồi sao?"

 

Ta không giãy giụa, chỉ bình tĩnh đáp:

 

"Ta không điên."

 

"Ta còn tỉnh táo hơn bất kỳ ngày nào trong suốt hai năm qua."

 

"Ngươi đã có người mới bầu bạn bên cạnh, ta cũng muốn trở về Tô gia chấn hưng lại Tô thị tú trang, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

 

"Không được!"

 

Tiêu Ngạn gần như gầm lên.

 

"Ta nói không được! Nàng không được phép nhắc đến hai chữ hòa ly!"

 

Bên ngoài lờ mờ có tiếng động.

 

Là giọng của Thẩm Mị Tuyết, ở ngoài cửa nũng nịu gọi:

 

"Tiêu lang, thiếp đã hầm cho chàng..."

 

Tiêu Ngạn không thèm quay đầu lại, hướng ra ngoài lệ thanh quát:

 

"Cút!"

 

Thẩm Mị Tuyết nghẹn họng đứng ngoài cửa.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Ta chưa từng thấy hắn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Thẩm Mị Tuyết.

 

"Ta bảo cút! Không nghe thấy sao!"

 

Lại là một tiếng gầm phẫn nộ.

 

Thẩm Mị Tuyết ngẩn người, vành mắt đỏ hoe rời đi.

 

Tiêu Ngạn quay đầu lại, trong mắt hằn đầy tia máu, bàn tay đang siết chặt vai ta run rẩy không ngừng.

 

"Nàng hận ta tìm nữ tử khác, muốn trả thù ta có đúng không?"

 

"Chỉ cần nàng không nói ra những lời ngốc nghếch như phóng thê thư nữa, còn lại nàng muốn làm loạn thế nào, ta đều chiều theo ý nàng."

 

Ta nhìn hắn.

 

Khoảnh khắc này, ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

 

Kiếp trước ngươi hận không thể đuổi ta cút đi thật xa.

 

Nay ta tự nguyện rời đi, ngươi lại ngăn cản.

 

Tiêu Ngạn à Tiêu Ngạn.

 

Ngươi không hề yêu ta.

 

Ngươi chẳng qua chỉ là không nỡ để món đồ của ngươi bay mất mà thôi.

 

Ta khẽ cười, đưa tay gạt bàn tay của Tiêu Ngạn khỏi vai mình.

 

"Ngươi không viết, tự ắt có người sẽ viết."

 

Nói xong lời này, ta xoay người bước đi.

 

Tiêu Ngạn ở phía sau ta khàn giọng gào thét:

 

"Tô Thanh Oản! Nàng đừng hòng vọng tưởng!"

 

"Đời này kiếp này nàng đừng hòng hòa ly với Tiêu Ngạn ta!"

 

Ta không hề quay đầu lại.

 

Chương 10

 

Trong cái trạch viện Tiêu gia này, người có thể quản được Tiêu Ngạn, chỉ còn lại một người duy nhất.

 

Đại phu nhân.

 

Cũng chính là vị mẫu thân chồng kia của ta.

 

Ta quỳ xuống giữa sân viện của bà ta.

 

Bà ta vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ lim đỏ ấy, trong tay lần tràng hạt tử đàn, chậm rãi vê từng hạt.

 

Thấy ta, khóe môi bà ta thế nhưng lại nhếch lên một cái.

 

"Lúc trước quỳ gối đòi gả vào đây, nay lại đến cầu xin phóng thê thư, Tô Thanh Oản, ngươi quả thật rất giỏi thay lòng đổi dạ."

 

Ta dập đầu một cái:

 

"Xin mẫu thân thành toàn."

 

Bà ta bật cười nhạo báng một tiếng.

 

"Thôi bỏ đi, dù sao ta nhìn ngươi cũng chướng mắt, hòa ly rồi càng tốt."

 

Bà ta gọi ma ma thiếp thân tới, thấp giọng phân phó vài câu.

 

Chưa đầy nửa nén nhang, một tờ phóng thê thư đã được viết xong, do ma ma dâng lên trước mặt ta.

 

Bên trên là tư ấn của mẫu thân.

 

Bà ta có quyền lực này.

 

Tiêu gia lập nghiệp hai trăm năm, đích mẫu xử trí con dâu, xưa nay luôn là nói một không hai.

 

Cho dù Tiêu Ngạn có quỳ rạp dưới gối bà ta, nếu bà ta không nới lỏng miệng, thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng giữ ta lại.

 

Ta nhận lấy tờ phóng thê thư kia, chân tâm thực ý nói một tiếng đa tạ.

 

Bà ta xua xua tay:

 

"Đi đi. Từ nay về sau, Tô Thanh Oản ngươi và Tiêu gia ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."

 

Ta lui ra khỏi viện rồi rời đi.

 

Đi được nửa đường, ta chợt phát hiện chiếc khăn tay mang theo người đã rơi ở chỗ vừa quỳ lúc nãy, thế là quay lại tìm. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!