Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thanh dao găm sắc lạnh lia qua cổ tôi. Dù chỉ là đạo cụ giả, nhưng tôi vẫn phản xạ bịt chặt lấy vết thương trên cổ. Đôi mắt tôi mở to, tràn đầy kinh hoàng tột độ. Cả cơ thể run lên bần bật từng hồi, như thể đang bị cái lạnh buốt giá của tử thần xâm chiếm từng tế bào.

Tôi ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp, gấp gáp. Tôi không chết ngay lập tức mà vùng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt đảo điên cuồng tìm kiếm bóng hình của người duy nhất có thể cứu mình.

Đến lúc chết, đôi mắt tôi vẫn mở trừng trừng, không thể nhắm lại.

Tôi cố gắng giữ nguyên tư thế tử thi, kiềm chế không để mí mắt hay nhãn cầu động đậy dù chỉ một chút. Nhưng đạo diễn Lưu mãi không hô "Cắt".

Tôi cắn răng chịu đựng, mắt bắt đầu cay xè vì mở quá lâu.

Bỗng nhiên, đạo diễn Lưu bật dậy khỏi ghế, hét lớn:

"Cắt!"

Sau đó, ông vỗ tay như sấm dậy.

Bầu không khí im lặng đến rợn người bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của trợ lý Ôn Ý:

"Trời ơi! Chúng ta đang quay phim thần tượng mà!""Phim thần tượng thanh xuân đâu cần diễn cảnh chết chóc chi tiết đến thế? Bộ cô rảnh rỗi lắm sao? Đừng có đến đây quấy rối đoàn phim nữa!"

Đạo diễn Lưu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đan xen giữa áy náy và bất lực. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, chẳng thấy một ai có ý kiến hay lên tiếng phản bác lời mỉa mai kia. Trong lòng tôi chợt nguội lạnh, hiểu rằng bọn họ đã ngầm định xong vai nữ chính rồi.

Tuy nhiên, là một người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tôi vẫn giữ vững phong thái ung dung. Tôi nở nụ cười công nghiệp chuẩn mực, lịch sự nói:

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn tiến độ quay của mọi người. Trước đây tôi cũng từng hợp tác vui vẻ với đoàn, nên hôm nay có chuẩn bị chút quà mọn. Chúc 'Tình Yêu Mãn Điểm' quay chụp thuận lợi, rating bùng nổ."

Ra hiệu cho trợ lý để quà lại, tôi dứt khoát xoay người rời đi.

Vừa bước chân vào hầm để xe, cảm giác ớn lạnh như bị thú dữ rình rập lập tức ập đến. Tôi liếc nhanh một vòng, phát hiện đám paparazzi đang ẩn nấp sau những cột bê tông cốt thép lạnh lẽo. Tôi vội vàng kéo thấp vành mũ, đeo kính râm và chỉnh lại khẩu trang, sau đó lao nhanh về phía xe bảo mẫu.

Nhưng lũ kền kền săn tin đâu dễ gì buông tha con mồi.

"Giang tiểu thư, cô có gì muốn nói về những bình luận tiêu cực nhắm vào mình không?"

"Có phải nữ chính của 'Tình Yêu Mãn Điểm' đã bị thay đổi?"

"Cô có định tiếp tục đóng phim nữa không hay sẽ giải nghệ?"

Tôi mặc kệ những câu hỏi dồn dập và tiếng đèn flash chớp nháy liên hồi, nhanh chóng mở cửa xe rồi đóng sầm lại. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên bần bật.

Là tin nhắn của đạo diễn Lưu.

[Giác Hạ, lần này phía nhà đầu tư kiên quyết yêu cầu nữ chính không thể là em. Nhưng mấy hôm trước anh có trao đổi về một kịch bản rất thú vị. Trước đây anh từng nghĩ phong cách diễn xuất của em không phù hợp với nó, nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn hôm nay, anh nghĩ có lẽ em nên thử sức xem sao.]

Ngay sau đó, thông tin liên lạc của một người được gửi tới. Cái tên hiện lên khiến tôi sững sờ: Đạo diễn Bạch Ngọc.

Tôi nhếch môi cười, xem ra ông trời vẫn chưa hoàn toàn triệt đường sống của tôi.

Ai ai trong giới cũng biết đến tên tuổi của Bạch Ngọc, nhưng tôi chưa từng có cơ hội hợp tác với anh ta. Khoan nói đến việc giữa giới phim truyền hình và phim điện ảnh luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, chỉ riêng lý lịch của anh ta cũng đủ khiến người ta phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Nghe nói anh ta lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Học viện Điện ảnh Hoa Kỳ, tác phẩm tốt nghiệp đầu tiên đã được đề cử giải Oscar cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất. Sau khi về nước, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tội phạm đầu tay của anh ta đã càn quét phòng vé và nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Người hâm mộ thậm chí còn phân tích từng khung hình trong phim của anh ta để tìm ẩn ý.

Nói không ngoa thì ông trời đúng là đang bón cơm tận miệng cho người đàn ông này. Kể từ bộ phim trước, anh ta dường như đã nghỉ ngơi vài năm không có động tĩnh gì, hóa ra là đang âm thầm chuẩn bị cho dự án thứ hai sao?

Thông thường, những đạo diễn tầm cỡ như vậy sẽ không bao giờ cân nhắc đến tôi – một nữ minh tinh đang ở thế kẹt: không còn là lính mới trẻ trung, cũng chưa được công nhận là phái thực lực, chỉ có chút danh tiếng nhất thời đầy thị phi.

Suy nghĩ hồi lâu, tối hôm đó về nhà, tôi quyết định cày hết bộ phim đầu tay của anh ta.

Cảm giác khi xem phim... thật sự quá đã!

"Tinh! Tinh! Tinh!"

Hệ thống diễn xuất trong đầu tôi bỗng réo lên inh ỏi như chuông báo cháy. Nó hưng phấn đến mức như sắp tự phát nổ, điên cuồng mở khóa hàng loạt mục từ kiến thức mới: [Địa điểm giấu xác thường gặp], [Tâm lý tội phạm bạo lực nguy hiểm], [Phản ứng Luminol], [Kỹ thuật phản truy vết hình sự]...

Ủa? Tôi học diễn xuất chứ đâu phải học làm sát thủ hàng loạt vậy trời?

Như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng điều đáng sợ hơn cả là những kiến thức này lại trùng khớp cực kỳ chính xác với tình tiết trong phim. Tức là đạo diễn Bạch Ngọc cùng biên kịch chắc chắn đã nghiên cứu nghiệp vụ điều tra và tội phạm học cực kỳ kỹ lưỡng. Nếu theo kiểu làm phim thị trường thông thường, rất nhiều chi tiết máu me hoặc phức tạp sẽ bị lược bỏ cho gọn gàng. Nhưng phim của Bạch Ngọc thì không.

Đó là một trải nghiệm "tra tấn tinh thần" chính hiệu. Cảm giác như có bàn tay vô hình ấn đầu bạn xuống bể nước lạnh ngắt, dù bạn có giãy giụa thế nào cũng không thể ngoi lên được. Mãi đến khi dòng chữ credit cuối cùng hiện lên, khán giả mới được kéo ra ngoài, thở hồng hộc như cá mắc cạn.

Vừa xem xong phim, tôi lập tức nhấc điện thoại, cuống cuồng bảo chị quản lý liên lạc với bên đạo diễn Bạch ngay. Tôi dặn đi dặn lại là nhất định phải nói rõ tôi được đạo diễn Lưu giới thiệu, ít nhất cũng phải xin được một cơ hội thử vai.

Ban đầu tôi nghĩ hy vọng cực kỳ mong manh, gần bằng không. Ai ngờ mấy ngày sau, chị quản lý hét vào điện thoại trong sung sướng:

"Bên đó đồng ý nhận hồ sơ của em rồi! Không chỉ vậy, họ còn mời em tham gia buổi đọc kịch bản nội bộ trước khi thử vai chính thức!"

Tại phòng họp của đoàn phim.

"Đây là kịch bản để đọc thử. Cô có thể xem trước, mười phút nữa khi mọi người đến đủ thì sẽ bắt đầu."

Tôi đưa hai tay nhận lấy tập kịch bản mà Bạch Ngọc đưa, tim đập thình thịch, lóng ngóng đi về chỗ ngồi của mình. Dòng chữ trên bìa kịch bản đập vào mắt tôi: Bạo Vũ Vị Đình.Phần kịch bản đọc thử chỉ vỏn vẹn một phân đoạn, nhưng lại là cảnh mở đầu tối quan trọng. Lật giở vài trang, tôi bàng hoàng nhận ra nội dung này được chuyển thể từ một vụ án có thật.

Đó là một kỳ án từng gây chấn động dư luận thành phố này. Hồi nhỏ, tôi đã nghe loáng thoáng về nó qua các bản tin thời sự, người ta thường gọi là "Vụ án Đêm mưa 717".

Vụ án đầu tiên xảy ra tại vùng ngoại ô khoảng hai mươi năm trước, nạn nhân là một phụ nữ trẻ. Ngay khi người dân còn chưa hết bàng hoàng, thì chỉ sau một đêm mưa khác, thi thể nạn nhân thứ hai lại xuất hiện.

Sau đó, hung thủ liên tiếp gây án thêm năm vụ nữa, khiến lòng người hoang mang tột độ. Nỗi sợ hãi bao trùm cả thành phố, đến mức hễ trời đổ mưa là không ai dám bước chân ra khỏi cửa. Khi ấy tôi mới lên sáu, mỗi lần trời mưa, mẹ tôi thà xin nghỉ làm chứ quyết không để tôi đến trường mẫu giáo.

Sự việc rúng động đến mức áp lực phá án đè nặng lên vai cảnh sát là cực lớn. Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật hạn chế lúc bấy giờ - camera giám sát chưa phổ biến, công nghệ DNA chưa phát triển, cộng thêm việc hung thủ cố tình chọn những đêm mưa bão để gây án khiến dấu vết bị nước mưa gột sạch và hủy hoại nghiêm trọng.

Cuối cùng, cảnh sát địa phương đã phải tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn chưa từng có, rà soát hàng trăm nghìn nam giới ở khắp sáu quận. Nhưng rồi, những nghi phạm bị khoanh vùng đều lần lượt được loại trừ. Có lẽ chính hành động gắt gao ấy đã khiến hung thủ chùn bước. Sau đó, không còn nạn nhân thứ sáu nào xuất hiện nữa, nhưng vụ án cũng trở thành một trong những hồ sơ treo nổi tiếng nhất địa phương.

Phân đoạn trong kịch bản này miêu tả cảnh nữ chính - một người vợ mới cưới - phát hiện trời bắt đầu lất phất mưa, bèn vội vàng chạy ra ban công thu quần áo. Thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, cô quyết định mang ô ra ngoài đón chồng.

Chẳng hiểu sao, càng đọc tôi càng cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi dứt khoát lục lọi ký ức và tra cứu thông tin về vụ án 717 trong đầu, tiện thể hỏi Hệ thống:

"Không phải mọi kiến thức về giết người đều có thể cho tôi biết sao? Anh có thể tiết lộ hung thủ là ai không?"

Hệ thống lạnh lùng đáp:

"Điều này không thuộc phạm trù kiến thức kỹ năng diễn xuất của con người. Hơn nữa, hệ thống không có chức năng suy luận phá án."

"Hệ thống vô dụng."

Tôi lầm bầm chửi thầm một câu.

Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt bản tin, hình ảnh, thậm chí cả một số hồ sơ và lời khai năm đó. Vì lượng thông tin quá khổng lồ, nhất thời không thể tiếp nhận hết, tôi chỉ đành chọn lọc những bài báo tóm tắt vụ án để xem trước.

Càng đọc, tôi càng rùng mình trước sự tàn độc của hung thủ. Nạn nhân đều là nữ giới, người nhỏ nhất mới mười sáu tuổi. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ sẽ ra tay cắt rời phần đầu của họ. Tại hiện trường, cảnh sát chưa bao giờ tìm thấy dụng cụ che mưa hay giày của các nạn nhân, tất cả đều biến mất không dấu vết.

"Được rồi."

Giọng nói của Bạch Ngọc vang lên, kéo tôi về thực tại. Anh ta đứng dưới ánh đèn, nụ cười thánh thiện như một thiên thần:

"Mọi người đã đến đông đủ. Cảm ơn các vị đã dành thời gian tham gia buổi đọc kịch bản của 'Bạo Vũ Vị Đình'. Vậy thì tiếp theo, chúng ta bắt đầu thôi."

Tôi quay đầu lại nhìn quanh thì thấy Trịnh Nam Châu cũng đã có mặt. Vừa chạm mắt tôi, anh ta liền nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, dường như không đoán được tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi trang trọng này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!